Sen (Thơ Nguyễn Việt Chiến)
Dáng em tươi
Như
Một đóa sen nằm
Đóa sen ngủ
Mắt sen
Không khép lại
Anh đi tìm
Một mùa sen thức dậy
Khi chạm vào sen
Ngọc đã thành hương
Em dịu dàng
Em bí ẩn cô đơn
Anh dữ dội
Anh hồn nhiên khao khát
Khi sen đã nở rồi
Mà anh chưa đến được
Thì sen vẫn ngoài đầm
Thao thức một mùi hương
Khi sen nở vào anh
Trong vắt một mùa sương
Anh mở hồn anh
Thấm từng giọt mật
Cánh sen nở rồi
Mật sen còn thức
Sen cho anh đôi cánh
Để bay.
Bấy lâu còn lạ chưa quen
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi s