Việt Nam “Đẹp”- Từ những điều bình dị (P2)

Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa…

Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông…

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.

Thơ: Nguyễn Du
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng…

Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang…

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây…
………….
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng…

Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?…

(thơ: Hàn Mặc Tử)

Ảnh: google.com

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s