Sự sáng tạo trong Salsa

Làm sao để tôi có thể sáng tạo với điệu nhảy của mình? SuperMario làm thế nào mà tạo ra lắm bước nhảy thế? Có phải Eddie Torres là người sáng lập ra phong cách New York không? Mà phong cách có nghĩa là gì? Ai tạo ra phong cách? Sáng tạo có nghĩa là như thế nào?

Không có một câu trả lời khách quan nào cho tất cả các câu hỏi trên. Tất cả các câu trả lời đều phụ thuộc vào cách nhìn chủ quan về Salsa, về cách chúng ta định nghĩa Salsa. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể có “thuyết tương đối” về vấn đề này và làm cho “quá trình sáng tạo” rõ ràng và dễ dàng hơn. Những gì tôi sắp nói dưới đây là suy nghĩ riêng của tôi, phần lớn là logic từ chính nghề Toán học mà tôi có. Tôi cũng chắc rằng trong giới nghệ thuật điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong cộng đồng khiêu vũ, tôi hay bắt gặp những giả định phổ biến rằng sự sáng tạo là một quá trình phá vỡ luật lệ và truyền thống, và một bộ óc sáng tạo sẽ khiêu vũ vượt trên cả luật lệ và sự mong đợi. Tôi tin rằng sự giả định này là sai, hoặc ít nhất là chưa đầy đủ, chính vì thế mà tôi viết bài viết này.

Khi nói về Salsa tôi muốn nhìn sự việc từ hai hướng đối lập nhau. Một mặt tôi quan tâm đến việc tại sao Salsa lại khác biệt so với các bộ môn khiêu vũ khác. Một mặt, tôi cũng muốn nhìn nhận rằng tất cả các hoạt động của loài người đều có một vài đặc điểm chung. Để hiểu Salsa hơn, cả hai cách nhìn này là cần thiết. Hãy lấy ví dụ về việc “học nhảy salsa”: khi bạn ở trong lớp học thì điều quan trọng là bạn cần để ý đến những đặc điểm làm cho Salsa khác biệt (bước cơ bản, cách chuyển động, phong cách..v.v). Một khi đã ra ngoài lớp, bạn cần phải nhớ những gì mình vừa học (dù cho môn học này là yoga, toán, hay đánh cờ..) quá trình tiếp thu là như nhau, vì thế bạn cần thực hành thường xuyên và rất chăm chỉ.
Tôi muốn áp dụng cả 2 hướng nhìn này khi nghĩ đến “phong cách” và “sáng tạo”. Tôi đã để hai từ phong cách và sáng tạo đi liền nhau bởi vì tôi tin rằng hai việc này không thể tách rời.

Giả dụ Romeo và Juliet, xuất thân từ lò SalsaRomantica, tham gia một cuộc thi Salsa, và cuộc thi này có một tiêu chí là sự sáng tạo và không trùng lặp. Ban giám khảo là Eddie Torres, người “sáng lập” ra phong cách NY, và Edie “Salsa Freak”, người nổi tiếng vì cô luôn thử nghiệm pha trộn giữa các phong cách khác nhau. Romeo và Juliet cần phải sáng tạo ra một loạt các bước quay bắt mắt (và tương tự với các bước solo, trang trí..v.v). Vậy họ phải làm như thế nào đây?

Một cách có thể được xem là phổ biến nhất, là cứ nhảy đi rồi xem có cái gì thú vị “bật” ra không: một sự “sáng tạo vô thức”. Một cách khác là cùng ngồi xuống và nghĩ ra bài biên đạo, thêm thắt ý tưởng và phát triển nó trên sàn tập (sáng tạo có ý thức). Đây cũng là 2 phương pháp khác nhau mà một nhạc sỹ nhạc Jazz và một nhạc sỹ nhạc Cổ điển sẽ sử dụng để sáng tác nhạc.
Bất cứ phương pháp nào họ sử dụng, Romeo và Juliet sẽ có hai công việc phải làm:
1. Phải có một bước nhảy thật là bay bướm/bắt mắt (novel)
2. Bước nhảy này vẫn phải là Salsa, tức là trông nó không lạc lõng khi ghép vào bài nhảy.

Xin phép cho tôi bỏ qua luôn việc định nghĩa “cái gì là Salsa”, bạn và tôi hãy cứ giả vờ rằng Edie và Eddie Torre có thể phán xét việc này.

Công việc (1) (tạo ra một cái gì mới) biểu trưng cho việc khám phá ý tưởng mới, sự kết hợp mới, các lựa chọn mới. Công việc (2) (phải chắc chắn nó vẫn là Salsa) biểu trưng cho sự giới hạn, ranh giới.. mà hai bạn này phải tuân thủ khi nghĩ ra cái gì đó mới. (Ví dụ, nếu Romeo muốn sử dụng bước nhảy Tango, chúng ta sẽ thắc mắc liệu đó có phải là Salsa không). Chính ở điểm này mà khái niệm “Phong cách” và “Sáng tạo” đã hoà quyện vào nhau. Sáng tạo không chỉ là khám phá mà còn là khám phá trong một bối cảnh; nó là bước qua ranh giới, nhưng không được quá xa. Nó là sự co giãn (tension) giữa việc phá bỏ rào cản và tạo ra một rào cản mới. Có tính sáng tạo có nghĩa là có 1 hoặc 2 con đường sau: (1) tạo ra những ý tưởng bay bổng trong một giới hạn được định trước hoặc (2) phá bỏ giới hạn một cách quyết đoán, rồi sau đó tự định nghĩa lại Salsa là gì (hoặc đó là phong cách Salsa gì).

Trong cả hai trường hợp, điều này có nghĩa là phải xê dịch giới hạn, không nhất thiết là mở rộng nó.
Nhưng còn có một thành phần nữa. Dù cho kết quả có được chấp nhận hay không phần lớn phụ thuộc vào việc “quần chúng” có công nhận những giới hạn mới đó không. Nếu không thì ý tưởng bay bổng này sẽ được coi như một sự thoái hoá, phá hoại, một chủng loại khác hoàn toàn, hoặc đơn giản là một thứ gì đó chẳng hay ho tí nào. Sự sáng tạo, phong cách, và sự chấp nhận của xã hội hoà quyện vào nhau và không bao giờ riêng rẽ.

Tôi sẽ lấy ví dụ.
Chúng ta hãy trở lại thập niên 90s, khi Romeo và Juliet còn đang nhảy phong cách “cũ kỹ” đó là Colombian salsa (không hề có XBL (Cross Body Lead). Họ sáng tạo ra một bước quay mới, khá phù hợp với phong cách Colombian, vậy là xong việc. Nhưng thật thú vị, nếu như họ sáng tạo ra bước XBL, điều này tạo ra một loạt các lựa chọn rất phong phú (XBL quay, 360 XBL, đổi chỗ..v.v) như vậy là ta có thể nói họ vừa mới làm cho giới hạn của Colombian Salsa được rộng ra thêm.

Bây giờ lại giả sử rằng họ quyết định luôn luôn bắt đầu và kết thúc một bước nhảy với XBL, và luôn luôn nhảy trên một đường thẳng. Lúc này ta có thể nói họ vừa mới “sáng tạo” ra một phong cách salsa mới, trong đó XBL là một bước nền tảng. Bước sáng tạo thứ nhất yêu cầu một nhân tố (bước nhảy XBL), bước thứ hai yêu cầu đặt giới hạn (LUÔN sử dụng XBL). Đây chỉ là một ví dụ, không nhất thiết cái gì cũng phải theo hướng sáng tạo này, nhưng nó cho thấy sự sáng tạo có liên quan tới cả việc khám phá lẫn việc định dạng và đặt giới hạn.

 

Toàn bộ quá trình này có thể được chính thức hoá để làm nó rõ hơn. Nó được mượn từ Thuật Toán, với cái tên bay bướm là “Configuration Space” (tạm dịch là “Khoảng định dạng”).
Thường thì ở đâu có hoa mỹ, ở đó .. vấn đề trở nên khó hiểu. Trong ví dụ này thực ra khái niệm rất dễ hiểu và rất có ích. Tôi sẽ giúp các bạn làm quen với nó qua một ví dụ khác.

Giả sử bạn chứng kiến một vụ trộm và bây giờ bạn đang ở đồn cảnh sát, cố gắng định dạng tên trộm. Bạn sẽ được cảnh sát chỉ cho bạn nhiều cái hộp. Trong một hộp này thì bạn có một bộ sưu tập toàn mắt là mắt, một hộp khác thì toàn miệng là miệng, cái khác thì toàn màu mắt, cái khác nữa thì các kiểu mũi, rồi là màu tóc, kiểu tóc, v.v. Để làm công việc định dạng, bạn cần lấy một ‘đặc điểm” từ mỗi hộp rồi ghép chúng vào với nhau để cuối cùng tạo thành một gương mặt. “Khoảng định dạng” vì thế có nghĩa là sự thu thập tất cả những khuôn mặt mà bạn có thể tạo ra được bằng cách pha trộn và đối xứng tất cả các “đặc điểm” từ các hộp.

Vậy thì bạn sẽ có bao nhiêu khuôn mặt? Hàng tỷ tỷ khuôn mặt! Chính vì thế mà có ai giống ai đâu!. Có phải mọi khuôn mặt bạn tạo ra đều “thực tế” hay không? Không. Một khuôn mặt với mái tóc đỏ, mắt xanh, một mí, mũi cao, da đen.. thì chẳng thực tế chút nào. Chính vì thế ‘Gien di truyền” tạo ra “giới hạn”. Quan trọng hơn cả, chúng ta biết rằng mắt xanh thì thường là từ người Châu Âu, tóc mà đen và thẳng thì thường đi liền với mắt nâu. Đây chính là các “phong cách” khuôn mặt rất khác nhau, và nó định dạng các chủng tộc khác nhau.

Bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng sự cố gắng của Romeo và Juliet trong việc sáng tạo Salsa. Giả sử bạn có một số hộp. Một hộp có các thẻ miêu tả các cách khác nhau để quay trái; một hộp khác có rất nhiều cách để làm bước XBL, một hộp khác thì chỉ cách làm ‘Hand drop”, hộp khác thì dạy các bước Checks. Romeo và Juliet sẽ phải đưa ra một bước mới khi họ lấy các thẻ từ mỗi hộp và sắp xếp chúng với nhau thành một chuỗi.

Điều này hơi khác với việc định dạng mặt tên trộm, họ có thể lấy ra nhiều thẻ từ một hộp (quay 3 vòng) hoặc không lấy thẻ nào từ một hộp nhất định (không làm bước check) v.v. Điều này khác biệt ở chỗ, khi nhận dạng khuôn mặt bạn không thể có 2 mũi và không có cằm. Vậy sẽ có bao nhiêu bước nhảy được tạo ra? Hàng tỷ tỷ bước! Có phải chuỗi thẻ nào cũng sẽ cho ra một bước nhảy salsa không? Câu trả lời vẫn thế: Không!

Có 2 giới hạn: một là giới hạn về thể chất, một số động tác không thể làm được, ví dụ như chúng ta không thể làm bước thông cống quay sấp ngửa 5 vòng dưới háng. Một giới hạn khác là “phong cách”, như tôi đã nói, nếu trông một bước giống kungfu quá, thì có thể nó sẽ không được chấp nhận đó là bước salsa; hoặc một chuỗi các bước nhảy mà toàn XBL thì trông nó quá nhàm và sẽ bị loại bỏ.

Chúng ta cũng biết rằng XBL thường đi kèm với quay nhiều vòng, và Enchufles thường đi liền với DileQueNo.. có các bước phong cách salsa khác nhau cũng như các chủng tộc khuôn mặt khác nhau.

Vậy thì làm thế nào để Romeo và Juliet sáng tạo được? Bằng nhiều cách:

1. Rõ nhất, là họ sẽ có một số bước nhảy lạ mắt khi xâu chuỗi các nhân tố lấy ra từ các hộp. Điều này có thể hay, nhưng chúng ta sẽ phải thấy rằng trình độ sáng tạo này là hơi còi vì sự sáng tạo này được thực hiện trong một khuôn khổ được cho sẵn. “Đây chỉ là một bước nhảy khác”. Quan trọng nhất là, vì tất cả các hộp toàn chứa các bước nhảy salsa, nên chúng ta cho rằng khi trộn các nhân tố này thì đương nhiên bước nhảy mới sẽ vẫn là Salsa. Không ai sẽ ngạc nhiên, há hốc mồm, hay khó chịu.. vì cái bước mới này.

2. Ở trình độ cao hơn, Romeo và Juliet sẽ có một cái thẻ mới, ví dụ như một cách khác hẳn để làm bước Check. Điều này có thể được coi như một “nhúc nhích” so với điều 1, nhưng thực ra nó cho hiệu quả mạnh hơn thế gấp nhiều lần. Bằng cách trộn lẫn tất cả các bước/ xâu chuỗi sẵn có với bước check mới này, về mặt lý thuyết, chúng ta có thể sáng tạo ra hàng triệu bước nhảy mới thực sự. Tuy vậy, chúng ta vẫn đang ở trong khuôn khổ sẵn có của Salsa. Tức là cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

3. Ở trình độ cao hơn này, sức mạnh của nó còn lớn hơn. Romeo và Juliet có thể tạo hẳn một hộp mới. Ví dụ họ có thể sáng tạo ra bước “copa”. Họ nhanh chóng nhận ra rằng chiếc hộp mới này có thể có nhiều thẻ (các loại copa khác nhau) mà họ có thể kết hợp với những xâu chuỗi sẵn có và tạo ra tỷ tỷ các bước nhảy khác. Điều này sẽ mở rộng giới hạn của Salsa ra thêm nữa. Phụ thuộc vào sự khác biệt của chiếc hộp mới này, mà nó có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận là một phong cách mới hoặc là một điệu nhảy mới!!!

4. Cũng với tinh thần này, họ có thể quyết định bỏ bớt ra một số thẻ trong một hộp hoặc bỏ đi hẳn một vài hộp. Điều này sẽ không tạo ra các bước mới, nhưng có thể tạo ra phong cách mới, ít bước hơn. Ví dụ bạn không bao giờ thấy Frankie Martinez sử dụng các bước xiếc hoặ đổ, te.., việc “không dùng hộp xiếc” cũng là một phần tạo ra phong cách của anh.

Vậy thì sao nhỉ? Điều này giúp được gì chứ? Tôi hi vọng các bạn không nghĩ rằng tôi viết ra từng thẻ rồi ghép chúng lại với nhau chứ? Chắc chắn là không rồi. Thực ra ý tưởng này không khó như các bạn nghĩ, và trên thực tế tôi đang nuôi mộng lập trình một ngôn ngữ máy tính dành cho các bước nhảy salsa. Kế hoạch là đơn giản hoá việc tạo ra các bước nhảy mới bằng cách điều khiển các “biểu tượng”, kiếp sau nếu rảnh tôi sẽ làm điều đó.

Nhưng!!! Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin phải không nào? Tại sao lại không nhập dữ liệu các thẻ vào máy tính và cài phần mềm hoạt hình? Hiện nay đã có các phần mềm dành cho biên đạo múa, có cả công cụ viết thẻ và cài vào phần mềm. Chúng ta chỉ cần một lập trình viên giỏi và có thời gian. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Chúng ta đã có cách để máy tính tạo ra được những gì “bay bổng”, chúng ta cũng có cách để đào tạo cho máy tính nhận dạng được “salsa là gì” và “salsa hay” là như thế nào (tôi đã thử rồi mà). Căn bản là, Romeo và Juliet, hai vũ công ảo của công ty ảo SalsaRomantica, có thể đã được ra đời và có thể là đang khiêu vũ rất chuyên nghiệp.

Còn nhớ tôi nói trước đây chứ? Rằng trong sự sáng tạo thì giới hạn cũng có chỗ ngang bằng với sự khám phá. Đây là một sự quan sát mà tôi có được, rằng với máy tính thì việc làm cho nó sáng tạo ra các bước nhảy mới dễ hơn rất nhiều so với việc đặt giới hạn cho nó vào từng phong cách. Và rất khó để máy tính nhận ra được đâu là Salsa hay là thứ gì đó khác.Tô

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s