Chuyện nhỏ… sang mùa

Một thoáng…

tĩnh lặng

bâng khuâng…

cũng lâu rồi, mới lại ngồi như thế này. Là lạ…

Bất chợt trong vòm lá
Một tiếng ve ngân dài…
Tiếng ve vang rộn rã
Đẩy mặt trời lên cao



Nhanh thật đấy, không sớm cũng chẳng muộn, nó lại đến, ở lại. Muốn giữ nó mãi bên mình thế này, thật tốt. Nó sợ rằng càng nắm chặt “nó” càng dễ bị cuốn đi, đó là trò chơi số phận. Vẫn biết là thế, có thể sẽ thế… nhưgn nó là thế. Hãy cố gắng để khi nhìn lại ta có thể mỉm cười, dù điều đó không dễ dàng gì.


Tháng tư về, gió hát mùa hè shopping entertainmentsTrong vườn nhỏ, sáng nay sương sớm dày quá
Ta nghe như đâu đó đã sang mùa…

Ở đây, giữa dòng người đông đúc, ồn ào, hỗn tạp,… nghĩ về bờ biễn với bãi cát trải dài thấy lòng mình nhẹ lâng… sốt lạnh>>>

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Mùa đông tê tái có tuyết rơi vèo một cái đã chạm ngõ hè sang. Chưa vào hè mà hơi hướng của nắng nóng đã bắt đầu ám ảnh. Những vệt nắng đầu mùa quét bỏng rát trên khuôn mặt không che chắn, miền Nam ơi đã… rất gần, ta đến đây.

Hẹn Hà Nội ngày trở về!

ZyK

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s