Ngưỡng mộ, Kiêu hãnh và Tình yêu

Những ngày này Kiêu hãnh thấy mình vụn nát như những mẩu bánh mỳ… Cô lần lượt tháo gỡ Tình yêu và Ngưỡng mộ ra khỏi cuộc đời mình và thấy nỗi buồn đau chẳng dịu bớt đi mà ngược lại nó nhức nhối, bóp nghẹn trái tim khiến đôi lúc cô thấy mình không thể hít nổi không khí để mà tồn tại.

Tình yêu và Ngưỡng mộ là ai mà khiến cho Kiêu hãnh phải đau đớn đến thế?
Tình yêu là một chàng trai thông minh, thành thật đến độ nhút nhát. Buổi gặp đầu tiên giữa Tình yêu và Kiêu hãnh cũng không có gì đặc biệt. Kiêu hãnh lúc đó đang phụ trách hàng loạt các dự án về xây dựng trong thành phố nơi mà Kiêu hãnh sống. Còn Tình yêu là cộng tác viên được đơn vị của Kiêu hãnh mời về hợp tác một phần trong dự án đó.

Hai người khi gặp nhau thì Kiêu hãnh đã ở mức độ chín trong nghề và trải qua một mối tình mà bạn bè thường gọi đó là “tình yêu không cưới”, còn Tình yêu lúc đó là một chàng trai chưa một lần yêu dù cũng đã hơn một lần bị cảm nắng với bạn cùng học và đồng nghiệp nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Còn về công việc, lúc đó Tình yêu cũng chưa có một vị trí nhất định nào mà chỉ phụ trách một đội xuống làm việc thuê cho Kiêu hãnh.
Có lẽ vì thế khi họ gặp nhau, Kiêu hãnh mang thái độ của nhà đầu tư, ra quyết định và yêu cầu Tình yêu làm đúng như những gì cam kết.

Cũng chẳng thể trách gì cô được vì lúc đó cô hoàn toàn có quyền như thế. Tình yêu vốn bản tính hiền lành và điềm tĩnh cũng chẳng phàn nàn gì với những yêu cầu quá ư là khắt khe của Kiêu hãnh. Anh chỉ lặng lẽ nhận việc, triển khai đội của mình xuống nhận mặt bằng và bắt đầu công việc một cách nghiêm túc. Hai người không hề có một chút cảm tình gì với đối phương.

Tình yêu thì thầm nhủ: “Cô ta thật lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng mình cũng không phải thường xuyên tiếp xúc với cô ta cho nên cũng chẳng bận tâm”. Còn Kiêu hãnh thì tự hỏi: “Liệu cái anh chàng trông như nông dân kia có hoàn thành nổi công việc theo đúng tiến độ không? Lúc đó, thậm chí Kiêu hãnh còn không nhớ nổi gương mặt của anh chàng bởi cô chỉ nhìn lướt qua anh khi được giới thiệu, còn lúc trao đổi công việc cô chỉ nhìn những giấy tờ, bản vẽ và ra kế hoạch”.

Cho đến một ngày, công việc có chút vướng mắc. Kiêu hãnh không thể giải quyết với chủ đầu tư về một số yêu cầu kỹ thuật trong một công trình. Cô gọi cho Tình yêu, yêu cầu anh đến giải thích các số liệu mà anh đưa ra trong dự án. Khi Tình yêu đến, anh thuyết trình một cách đầy thuyết phục về phương án và các thông số kỹ thuật của mình trước ba vị lãnh đạo của chủ đầu tư. Không chỉ có vậy, trong khi các vị vò đầu bứt tai bàn bạc thống nhất ý kiến, Tình yêu ra đứng bên cửa sổ khẽ cất giọng hát còn chân thì gõ nhịp. Kiêu hãnh theo dõi mọi việc cho đến khi nhìn điệu bộ đó của Tình yêu, cô mới khẽ mỉm cười. Mối thiện cảm của Kiêu hãnh từ đó mới bắt đầu dành cho Tình yêu.

Sau ngày đó, Kiêu hãnh dành nhiều sự quan tâm hơn với nhóm làm việc của Tình yêu, họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc sau dần chuyển sang những vấn đề cá nhân. Kiêu hãnh và Tình yêu nhận thấy ở đối phương có những điều đặc biệt mà người ngoài không thể nhận ra. Như Kiêu hãnh bề ngoài thì lạnh lùng nhưng lại sống rất tình cảm, ấm áp, biết quan tâm và lắng nghe, giàu cảm xúc và vô cùng lãng mạn. Tình yêu thì giản dị, mộc mạc như một lão nông nhưng lại rất thông minh và hài hước, yêu thích các hoạt động xã hội và thể thao.

Khoảng thờì gian đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất mà Kiêu hãnh có được, cô không hề biết rằng người đàn ông này chính là tình yêu lớn trong đời cô, là người chi phối mọi cảm xúc trong cô và vô hình là người giữ lấy chìa khoá mở cửa trái tim cô. Để mãi về sau cô cũng không thể mở nổi cánh cửa trái tim mình.

Ngưỡng mộ xuất hiện sau Tình yêu. Nói đúng hơn là ngay sau khi Tình yêu ra đi, Ngưỡng mộ xuất hiện và ở bên Kiêu hãnh trong suốt khoảng thời gian đó đến tận bây giờ như một người bạn, một người tri kỷ…

Ngưỡng mộ là một Kiến trúc sư tài giỏi, người sở hữu một số những giải thưởng của Hội kiến trúc sư Việt Nam. Là người có tiền tài, địa vị, thông minh và hiểu biết nhiều. Anh là người biết nói chuyện, mọi câu chuyện đều trở nên sinh động qua lời kể của anh. Là người nói nhiều, nhưng chẳng bao giờ thấy anh nói thừa một từ nào cả. Thêm nữa Ngưỡng mộ lại rất ga-lăng, yêu chiều phụ nữ. Vì thế xung quanh Ngưỡng mộ lúc nào cũng xuất hiện các bóng hồng.

Nhưng với Kiêu hãnh, Ngưỡng mộ luôn coi Kiêu hãnh là người bạn tốt, thân thiết nhất. Kiêu hãnh có lần bảo Ngưỡng mộ: “Anh là kẻ đáng thương nhất trên đời, cứ bỏ tiền mua vui trong chốc lát rồi lại trở về gặm nhấm nỗi cô đơn một mình”. Lúc đó, Ngưỡng mộ bảo: “Vì thế Kiêu hãnh phải luôn bên anh, không được xa anh biết chưa?”. Kiêu hãnh lại bĩu môi: “Đừng có mơ, em sẽ đi lấy chồng và bỏ lại anh một mình với các cô gái của anh, ai bảo cứ lăng nhăng cơ chứ” – “Vậy sao? Ai sẽ lấy bà cô này chứ? Bao giờ thế em?”. Kiêu hãnh la lên: “Anh cứ chờ xem, chờ đến tháng 4 anh sẽ thấy” – “Bao giờ cho đến tháng tư?” – “Nhanh thôi, chính xác là còn 10 tháng 20 ngày, 6 giờ, 30 phút và 51giây, anh tính đi”.

Thế đấy. Ngưỡng mộ đã ở bên Kiêu hãnh bằng cách như vậy, bằng cách khiến cô vui, bằng cách khiến cô giận, để rồi lại làm lành và quý mến nhau hơn. Mỗi nơi Ngưỡng mộ và Kiêu hãnh đến, nơi đó lập tức trở nên náo nhiệt. Người phong độ ga lăng, kẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Họ như một cặp bài trùng không mấy khi xa rời nhau. Dù Ngưỡng mộ ở cách Kiêu hãnh gần 200km, dù quanh Ngưỡng mộ lúc nào cũng có các bóng hồng, thế nhưng những ngày lễ trong năm suốt 4 năm qua thật hiếm khi họ ở xa nhau. Đôi khi Kiêu hãnh cũng thắc mắc, nhưng các lý do Ngưỡng mộ đưa ra rất hợp lý là Ngưỡng mộ xuống là vì có cuộc họp quan trọng trong ngày nay, hay mai. Vì là trong ngành, cho nên Kiêu hãnh biết Ngưỡng mộ không hề nói dối, đó chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên!

Kiêu hãnh thỉnh thoảng lại nhận được món quà đầy bất ngờ của Ngưỡng mộ: lọ nước hoa Elizabeth Arden khi Ngưỡng mộ đến Pháp, con ốc lồng trong khung ảnh ở Bắc Hải – Trung Quốc, cây bút viết khi đến Thụy Sĩ, bức ảnh phong cảnh của thị trấn Queenstown – Newealand do chính Ngưỡng mộ tự chụp và làm khung, những chai rượu vang nho từng vùng miền nơi Ngưỡng mộ đến, thậm chí những món ăn rất chi là con gái như sấu dầm, ô mai… cũng tự Ngưỡng mộ lần tìm tới nơi bán những sản phẩm ngon nhất để mua cho Kiêu hãnh…

Sinh nhật Kiêu hãnh, Ngưỡng mộ tự tay làm bánh kem, thu âm những bản nhạc hay nhất thành đĩa… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đôi lúc cũng khiến Kiêu hãnh xúc động khôn tả. Nhưng điều khiến trái tim Kiêu hãnh có lần rung lên lại không phải là những lần nhận được sự quan tâm của Ngưỡng mộ. Mà là khi Kiêu hãnh nhìn Ngưỡng mộ nằm ngủ trên chiếc ghế sau vôlăng tay lái xe đã được hạ xuống! Một sự xót xa rất đỗi đàn bà khi nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ, khoáng đạt bỗng chốc trở nên nhỏ bé, yếu đuối khôn cùng trong giấc ngủ sau một chặng đường dài lái xe và thêm mấy tiếng đồng hồ trong một buổi họp. Kiêu hãnh đột nhiên muốn chạm vào gương mặt đó, muốn là người phụ nữ của người đàn ông này để được chăm sóc, được sẻ chia…

Phút giây đó nhanh chóng trôi qua bởi hình ảnh của Tình yêu xuất hiện đúng lúc.
Kèm theo nỗi nhớ là nỗi đau khiến cô không thể quên. Cảm xúc của những phút thăng hoa lập tức được nhấn chìm bởi nỗi đau quá khứ. Tình yêu vẫn còn đó, vẹn nguyên!
Ngưỡng mộ rồi cũng tìm hiểu được lý do tại sao Kiêu hãnh sống một cách lặng lẽ và luôn ẩn trú trong ốc đảo của mình. Anh lắc đầu: “Thường thì người ta chỉ mất sáu tháng để quên đi một mối tình. Còn em, anh nghĩ không phải sáu tháng mà là sáu mươi năm, mà chắc gì sáu mươi lăm phải không em, mà còn hơn thế nữa”.

Kiêu hãnh không nhận ra được khi nói câu đó, trong lòng Ngưỡng mộ đang nghĩ gì, phải chăng cô quá vô tâm. Dạo này Ngưỡng mộ thường xuyên uống rượu và say. Kiêu hãnh giận mà không nói, cô không muốn tỏ ra mình quá quan tâm tới anh, cô coi việc anh say là chuyện bình thường, chỉ là trước đây cô không chứng kiến mà thôi. Trong lòng cô đang bị một cơn say khác, một con sóng khác đang khiến cô vỡ oà và sụp đổ. Tình yêu một lần nữa lại khiến cô đau, một vết thương chưa kịp lành, một vết thương nữa lại xuất hiện. Trong mọi lựa chọn của Tình yêu, cuối cùng, Kiêu hãnh luôn là người thua cuộc, dù cô là Kiêu hãnh!

Mỗi lần say, Ngưỡng mộ thường hát bài hát “Vì đó là em”, tưởng chừng như điều đó là bình thường nhưng Kiêu hãnh biết bởi rằng bài hát đó Kiêu hãnh và Ngưỡng mộ đã cùng nhau nghe lần đầu tiên qua dàn âm thanh trên chiếc xe của Ngưỡng mộ. Lúc đó Kiêu hãnh và Ngưỡng mộ đã lắng nghe rất kỹ lời bài hát và cùng quan điểm: “Yêu thế mới là yêu” và giọng hát của Quang Dũng là phù hợp nhất với bài hát này. Yêu thế mới là yêu, nhưng trái tim Kiêu hãnh thì vẫn cứ nguội lạnh…

Ngưỡng mộ bắt đầu thực sự quan tâm tới một cô gái, Ngưỡng mộ thường kể cho Kiêu hãnh nghe về chuyện của hai người, giọng kể của Ngưỡng mộ mang nhiều hạnh phúc.
Kiêu hãnh đã có chút bận tâm.

Rồi Kiêu hãnh cũng uống rượu say cùng Ngưỡng mộ. Trong lúc vô thức, cô nghĩ Ngưỡng mộ đã say trước mình cho nên cô hét: “Anh thua em rồi! Anh say trước em!”.
Ngưỡng mộ choàng tay sau vai cô kéo sát cô về phía mình: “Anh không bao giờ thua, không bao giờ anh thua em đâu”. Anh cắn vào tay cô đau điếng, vết răng còn hằn lại trên làn da cô thành một vòng tròn cho đến tận mấy ngày sau. Những vết thương trên thân thể dù sao cũng mau lành, chỉ có những vết thương lòng mới không thể chữa khỏi.

Ngưỡng mộ không dành cho cô thời gian như lúc trước, mặc dù sự quan tâm vẫn nguyên vẹn và có phần nhiều hơn thế. Nhưng Kiêu hãnh nhận ra, anh đang thực sự bị tình yêu túm lấy. Anh bắt đầu nói dối cô, lúc đầu cô không quan tâm, nhưng sau nhận ra đó là điều không thể chấp nhận cô bắt đầu thấy khó chịu. Kiêu hãnh trở nên hay giận dỗi mỗi khi Ngưỡng mộ kể cho cô nghe về cô gái – người mà có vẻ như đang nắm giữ trái tim anh – vậy là cô tìm cách chen ngang câu chuyện, châm chọc, khiêu khích và thách thức. Khi Ngưỡng mộ hỏi tại sao tự nhiên cô lại vậy, Kiêu hãnh không trả lời và làm ra vẻ kiểu như điều đó anh phải hiểu chứ! Cái kiểu khiêu khích hết sức vô lý đó đã khiến hai cuộc cãi cọ và giận dỗi xảy ra.

Kiêu hãnh bảo vệ thái độ của mình bằng một điều lý giải duy nhất: Đó là sự ích kỷ của tình bạn, bất kể cô gái nào cũng sẽ xử sự như cô nếu người bạn thân nhất của mình đột nhiên quan tâm thân thiết với người khác. Đó là sự ích kỷ cố hữu mà các cô gái thường có! Ngưỡng mộ cho rằng đó là lý do không thoả đáng nhưng vẫn chiều theo ý của Kiêu hãnh. Trong các cuộc gặp gỡ, trong các câu chuyện tuyệt nhiên không thấy nhắc đến cô gái đó nữa.

Thế nhưng, Ngưỡng mộ là đàn ông, mà là người đàn ông các cô gái thần tượng. Cho nên, Ngưỡng mộ vẫn không thể chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia. Kiêu hãnh giận dữ, cho rằng mình đã bị người bạn thân nhất phản bội, rằng Ngưỡng mộ là một kẻ nói dối, là một kẻ “rất biết cách làm đau lòng người khác”. Khi Ngưỡng mộ kể cô gái đó gọi điện cho anh, hỏi anh và Kiêu hãnh có mối quan hệ thế nào, tại sao Kiêu hãnh sáng đã điện thoại cho anh rồi, chiều lại còn điện thoại nữa… Thế là bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tức giận cô trút lên đầu Ngưỡng mộ.

“Tại sao anh lại phải trả lời cô ta về những việc đó? Cô ấy và vợ anh hay người yêu anh mà có quyền hỏi anh như vậy? Gọi điện thoại cho anh là vì việc của anh hay việc của em? Và nữa, anh hẹn hò với cô ta thì lại nói dối là đang họp cùng đối tác để em và mọi người phải đợi anh mấy tiếng đồng hồ anh còn nhớ? Vậy mà nói em là bạn thân nhất, là người quan trọng nhất. Từ giờ em không dám gánh cái chức danh nặng nề đó nữa, em sẽ quẳng anh sang một bên để anh muốn làm gì thì làm, muốn kết bạn với ai thì cũng mặc kệ anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!!!”

“Anh đang lái xe với tốc độ 120km/h, nếu em còn tiếp tục nói, anh sẽ chạy xe với tốc độ 180km/h, và nếu em còn nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa vậy anh sẽ chạy với tốc độ max…”
“…”
“Em nói gì đi?”
“Em sẽ không nói anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em. Nhưng em ghét anh, em ghét cô ta, em ghét em nữa…”
“Vì sao?”
“…Em bị Tình yêu làm cho đau đớn, em không muốn mình lại bị anh làm cho em đau. Anh là người đàn ông em ngưỡng mộ nhất, quý mến nhất. Anh chạy xe với tốc độ 60 thôi được không?”
“…”

“Cho em thời gian để cân bằng, em sẽ là bạn, là tri kỷ sẽ ở bên anh những lúc cô đơn và sẽ chúc phúc cho anh hạnh phúc, còn lúc này, làm ơn đừng làm em đau…”
Ngưỡng mộ cho cô thời gian thật. Ngưỡng mộ không xuất hiện, không điện thoại, không nhắn tin, không thông qua một kênh liên lạc nào. Cô có lúc tưởng chừng không chịu đựng nổi, nhưng cô vốn là Kiêu hãnh, cho nên giữa cô và Ngưỡng mộ là một khoảng trống không bù đắp.

Tình yêu không còn, Ngưỡng mộ biến mất. Cô chơi vơi trong khoảng trống cô đơn lạc lõng. Tình yêu làm cho Kiêu hãnh bị tổn thương bằng cách giữ hạnh phúc riêng cho mình và tạo một vết thương khác thật sâu nơi trái tim cô. Nếu chỉ ngưỡng mộ thôi thì cũng chưa đủ để có một tình yêu và nếu tình yêu mất đi sự ngưỡng mộ thì tình yêu đó cũng chỉ là mong manh như sương khói không thể nắm bắt được. Có một điều gì đó nhẹ đau nơi trái tim…

Kiêu hãnh đi trên con đường của riêng mình, cô tin vào một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại Tình yêu và Ngưỡng mộ. Bởi cô biết, cô ở đâu trong trái tim họ không quan trọng, quan trọng là cô đã sống như thế nào khi cô ở bên họ. Nhỡ đâu trong cuộc hành trình, cô lại gặp Ngưỡng mộ và Tình yêu sẽ xuất hiện… Biết đâu đấy, vì thế Kiêu hãnh hãy vững bước lên nào…

Hãy tung những mẩu vụn bánh mỳ cho lũ chim câu…

Phạm Sars

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s