Dòng thời gian…

The origami nooks and folds
of thoughts pushed down inside,
pockets deep and intricate
where mazes often hide,
and grow,
and bend,
and twist,
and crease,
and wait upon the day
when all the things we never tell ourselves come out to play.

Hôm nay là một ngày dài anh ah, một ngày hôm nay làm em cảm xúc thay đổi theo từng phút giây một. 1 buổi đêm mệt mỏi, 1 buổi sáng căng thẳng và cái cảm xúc để tâm hồn mình trôi theo ca khúc “Phố xa” 3 tháng cùng lớp đánh guitar mộc… Uhm, phố xa… “đôi vai gầy nhờ thương mùa xuân”, thấy có gì đọng lại trong khóe mắt, không biết được nữa… Mình yêu nhau phải không anh? Mình sẽ mãi như thế không hả anh? Anh có yêu em đến trọn đời này không? Giờ này em nhớ anh nhớ cảm giác được anh ôm, muốn được anh ôm thật chặt và nói yêu em nhiều lắm.

Giờ em không còn là 1 đứa ngờ nghệch nữa rồi, em cũng biết cảm giác được yêu một ai đó, biết được cảm giác nhớ 1 ai đó thật nhiều, nhớ cảm giác buồn muốn khóc… Tất cả đều là cảm giác của Tình yêu phải không anh!???

Em hi vọng anh sẽ thật khỏe mạnh để làm việc tốt, em không biết làm gì để chăm sóc anh được chu đáo cả. Em mong anh luôn được vui vẻ và cảm thấy bình yên khi bên em…

Nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng em cũng không biết bắt đầu từ đâu, ngồi 1 lúc không nghĩ ra gì quyết định không viết nữa với anh iu của em

Em yêu anh và em mong rằng tình cảm của chúng ta sẽ mãi mãi bền vững thế này. Vẫn nói là chúng ta cung cố gắng, cùng lên dây cót cho nhau nhưng mà làm việc đừng để tình cảm rạn nứt đấy nhé. Anh làm gì vẫn luôn nhớ tới em anh nhé và em sẽ như vậy!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s