Gửi em một góc mùa thu

Gửi em một góc Mùa Thu.

Mùa Thu về. Giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những khoảng lặng anh dành cho em. Nghĩ về em, về những mùa thu đã trôi qua, về những phút giây không còn xa lạ. Anh cũng không hiểu ta nghĩ về nhau, nhắc đến nhau để làm gì?. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ cao xa như thế, miễn sao ta thấy vui khi mùa thu về là mãn nguyện lắm rồi. Có phải không em. Giữa một mớ bòng bong các mối quan hệ của cuộc sống, giữa bộn bề rắc rối cần phải giải quyết. Thì việc bớt đi một suy nghĩ, bớt đi một nỗi âu lo là quý lắm rồi. Có được một khoảng lặng dành cho nhau thật là diễm phúc.

Mùa Thu đến. Lá vàng rơi xào xạc. Em còn nhớ hay em đã quên?. Mỗi đêm về, lang thang trên con phố vắng, lắng nghe tiếng lá rơi, cảm nhận hơi thở nồng nàn, tiếng bước chân nhè nhẹ, sợ làm cho lá đau, của em… đang song hành bên cạnh. Nhớ “Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước em về”. Để rồi, khi chợt ngẩng đầu lên, anh chỉ thấy vài chiếc đèn đường le lói, đang lắc lư như chực muốn rơi. Bất chợt rùng mình trước cơn gió lạnh mùa thu đang thổi tới. Đời người thử hỏi có bao nhiêu lần đi trong gió mùa thu như thế?; cảm nhận hơi thở nhè nhẹ như tiếng lá rơi như thế?; lắng nghe tiếng thì thầm của cơn gió mùa thu trong cái lạnh đến ghê người như thế?. Số lần như thế, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi chưa kịp đếm, chưa kịp cảm nhận thì ta đã đi gần cuối con đường…

“Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế …
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em…”

Tôi biết chứ. Dù tôi không còn nhớ rõ là mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm của em từ khi nào. Có lẽ là từ những chiều chủ nhật, tôi đến và em ùa ra từ sau cánh cổng, hồn nhiên như cỏ non: “Em đợi anh suốt cả ngày dài”. Cũng có thể bắt đầu từ cái ngày hôm ấy, bữa tiệc chia ly đầy kỷ niệm của người bạn đi xa mãi. Nhưng có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên, em thể hiện rõ tình cảm em dành cho tôi như thế.

“Và anh đã quay đi?”

Bởi vì thằng con trai ích kỷ và tự mãn trong tôi biết rằng, em sẽ luôn ở bên tôi, dù tôi có hay không câu trả lời cho em. Dù tôi có đi với Q, với L hay bất cứ ai đi nữa, dưới vòm cây xanh mát trong vườn, em vẫn lặng lẽ chờ đợi tôi với cây cọ vẽ và những ngón tay xanh mềm. Và có lẽ bởi vì tôi chưa sẵn sàng cầm những ngón tay mong manh ấy để dắt em vào thế giới của tôi, cái thế giới ồn ào, sôi động và lắm khi trần trụi hơn rất nhiều so với thế giới của em.

Em à. Mùa Thu đi qua có để lại trong em những phút giây hạnh phúc, những khắc khoải nhớ mong?. Riêng anh. Mùa Thu đi qua, để lại trong anh những nụ cười luôn làm say đắm lòng người của em: có lúc như vui vẻ, có lúc như hờn giận, có lúc như yêu thương, có lúc như muốn chia anh ra làm hai mảnh, để em cất đi một mảnh mang về. Em luôn là như thế đó, sôi nỗi và sâu lắng, dịu hiền và xinh tươi. Cảm ơn đời đã cho anh một mùa thu có em. Dù ta chưa là gì của nhau, nhưng mỗi lần mùa thu đến, trong anh vẫn trào dâng cảm xúc không thể nào quên. Khoảng lặng đáng yêu của mùa thu năm ấy…Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình”.

Gửi em một góc mùa thu. Góc khuất ấy chỉ riêng mình anh biết, anh cảm nhận. Giỏi lắm thì em chỉ có thể hình dung ra góc khuất ấy là nơi anh ngồi một mình với quyển nhật ký và cây đèn cầy ở bên cạnh. Em là người hiểu rất rõ thói quen viết nhật ký bằng đèn cầy của anh. Mặc dù nhà anh không bao giờ thiếu điện. Nhưng em cũng không thể đoán được anh sẽ viết ra những gì?.

Thu về rồi thu lại đi qua. Năm sau thu lại đến. Điệp khúc ấy cứ luân hồi nối tiếp. Nỗi nhớ cũng theo đó lúc đến, lúc đi. Trong mưa phùn lất phất gió bay, ta vẫn cảm nhận hơi ấm của nụ cười yêu thương. Ánh mắt luôn rạng ngời hạnh phúc khi ta nhớ đến nụ hôn nồng nàn của sự thủy chung. Đừng đổ tội mùa thu buồn hưu hắt, mà bởi chính ta đã vẽ lên mùa thu một nét vẽ buồn.

Dù không để làm gì cả, anh vẫn nhớ đến em, nghĩ về em. Một khoảng lặng của riêng mình, cộng thêm một góc mùa thu đã góp thêm cho anh niềm tin và hy vọng vào cuộc sống hôm nay và mai sau. Có phải thế không em?.

Gửi em một góc mùa thu,

Để ta nhớ mãi lời ru ngọt ngào.

Xin lại ru đời bằng giấc ngủ chưa tròn:

“Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhe cơn gió em còn cứ mãi bay đi…..”

Có những điều ta chưa thể nói ra

Nhưng bạn bè thì hiểu ta nhiều lắm

Khi ta cười, ta vui hay im lặng

Bạn vẫn biết ta đang khóc hay cười…
Anh nhớ
cất ngàn chiếc lá đẫm màu nhớ – quên

Đông sẽ
đến và lửa rồi sẽ cháy

Anh đốt
muộn phiền xin đừng đốt nhớ – quên

Bởi nhớ –
quên,
bởi mùa Thu và em… chỉ một…

Anh gửi
rồi, em nhớ giữ mùa Thu

Giữ ngọn
lửa để ấm lòng hai đứa

Giữ yêu
thương bao ngày… chưa ngỏ

Giữ hộ
mùa Thu, đợi vàng lá… trao em…

Zyk St

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s