Có một mùa thu thế trong ta

Thêm một mùa thu nữa lại về . Từng đợt heo may mang theo cái lành lạnh trùm lên không gian miền Bắc ,đâu đó một số nơi rải rác ở miền Trung . Ở miền Nam cảm nhận về mùa thu hình như một thoáng gió may len vào giấc ngủ của mọi người vào cuối mỗi đêm , ngày vẫn nắng như hạ chưa hề tàn , bầu trời vẫn cứ trong leo lẻo , xanh đến … vô tư . Thu lang thang và để lại những dấu chân trên mọi nẻo đất trời dù hờ hững hay tha thiết , gió vẫn vàng trên khắp không gian . Rừng cây vào mùa thay lá và quả chín nồng thơm thơm men rượu .

treeandleaf

Điều gì đó vừa ngầy ngậy vừa dợm thảng thốt khi mỗi độ thu về
Mùa thu của đất trời mang hơi thở là thế . Còn mùa thu trong thơ ca của các thi sĩ Cây Đa thì sao ? Mở đầu bức “ Chân dung mùa thu “ tác giả Tử Đinh Hương đã vẽ một mùa thu qua những câu thơ .

Bến chiều
thấp thoáng buồn xa
Đôi nhành thu nắng
nhạt nhòa
buồn nghiêng ….

Dường như với mỗi tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, mùa thu luôn mang đến một nỗi vọng buồn xa xăm , sự xuất hiện của mùa thu đồng nghĩa với một chút lòng man mác . Có thể điều ấy không rõ ràng cụ thể và nỗi buồn ấy chỉ “ thấp thoáng” ngoài xa thôi nhưng cũng đủ làm hồn người rưng rưng mỗi khi thu đến . “Đôi nhành thu nắng “ là một hình ảnh đẹp , một hình ảnh thu mỏng manh , trừu tượng . Để rồi cái trừu tượng ấy còn đẹp hơn nữa khi thu mang đến một nỗi “ buồn nghiêng” . Dưới góc độ của ánh mắt nhìn không thể thấy nỗi buồn ấy . Chỉ có thể là con mắt của tâm hồn mới thấy nỗi buồn lại chao nghiêng đến thế . Và rồi thu về cũng là lúc người nghệ sĩ mong chờ một bóng dáng xa xưa đã hút nẻo thời gian .

Lá vàng …
Nhói rụng vào mơ
Người yêu ngày ấy
Bây giờ tìm đâu …?!

Chiếc lá vàng rơi nhẹ là vậy . Âm thanh ấy có thể nào khiến vỡ ra một điều gì đó hay không ? Ở đây có hai từ “rụng” và “mơ” . Trong câu thơ này cả hai hình ảnh đó đều rất nhẹ , mỏng manh . Nhưng cớ sao lại có thể “ nhói” đến thế . Điều ấy được lý giải bởi câu thơ cuối . Nguyên nhân của nỗi buồn ấy chính bởi một “người yêu” đã ra đi . Để người ở lại khắc khoải với thời gian là sự đợi chờ và đi tìm con người ấy cho dù biết chẳng thể tìm lại được như thuở thu đầu
Hồ Linh Nguyên lại đến với thu qua một hình ảnh rất mới mẻ . Tác giả đã “ Chia thu” để rồi mảnh thu nào được chia ra cũng dợm buồn .

Thu đi dáng nhỏ
… bàng hoàng lá rơi
Thời gian thầm lặng
… buồn in tay người
Em ngồi canh nắng mắt dài như sông
Ta ngồi gom nhớ gửi lòng sang đông

Tác giả rất thành công trong việc sử dụng hình ảnh đối lập nhau . Bóng dáng thu trong thơ được vẽ lên rất nhỏ bé , mỏng manh yếu đuối . Ấy vậy mà bao cây lá phải “ bàng hoàng” rụng rơi . Phải chăng cái bóng dáng nàng thu kia lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế . Để cho cả thời gian cũng phải cúi đầu “thầm lặng” , để cho trên tay người dấu ấn nỗi buồn cũng đậm in . Nhưng dẫu thu như thế nào , tác giả vẫn mang chia ra. “ Em” một nửa thu và “ta”một nửa thu . Nửa thu ấy với người con gái được nâng niu giữ gìn . Trong câu thơ này có hai hình ảnh thật đặc sắc đó là “ canh nắng” và “mắt dài như sông” . Người con gái ấy vẫn hằng ngày ngồi “canh nắng” để mãi hy vọng mầu nắng ấy không bao giờ lịm tắt và để rồi nỗi hy vọng ấy như con mắt chờ đợi , sự chờ đợi dài như giòng sông . Nhưng người con trai thì sao ? Nửa thu ấy anh đã gom góp như một hoài niệm mang theo đi về một phương trời khác . Phương trời mùa đông

Vẫn nỗi buồn ấy nhưng tác giả Song Duy lại mang đến cho chúng ta một mùa thu với hình ảnh khác . Mùa thu với những dấu hỏi . “ Mùa thu có lá vàng thêm ? “ . Mở đầu bức tranh thu ấy tác giả lại mang chúng ta ra khỏi một “ngày xưa “ .

Ngày xưa qua rồi
Một khoảng lặng em mang
Như chiếc lá
Phai vàng trong chiều tím
Như hoàng hôn
nắng …
qua mùa ngọt lịm
Như cung trầm dạo phím nhạc mùa thu

leaf

Ta bất chợt một điều gì đó ngỡ ngàng , một cái gì đó vừa thờ ơ nhưng lại nặng nề , vừa đam mê nhưng lại hờ hững , bởi những hình ảnh tưởng như vu vơ ấy lại trĩu nặng vào hồn . Biết một ngày xưa đã qua rồi như một khoảng lặng thôi không gợn lên một chút gì giông bão . “ Chiếc lá phai vàng” rơi trong một “chiều tím “ nhớ thương và vẫn “nắng” ,vẫn “hoàng hôn” trong một mùa yêu thương “ngọt lịm”, ấy vậy mà tất cả bỗng hóa thành một bản nhạc buồn , với những “cung trầm “ giữa mùa thu . Để rồi miên man những câu hỏi giao mùa

Mùa thu về
Lá có vàng thêm ?
Sương tháng Tám
Có mềm hơn không nhỉ ?
Là cơn Ngâu
Lại về như vốn dĩ ?
Heo may đồng hành
Hay nghỉ chốn nơi nao ?

Những câu hỏi tưởng như đã định hình sắn câu trả lời . Nhưng không ! Lá có thể “vàng thêm” . Sương có thể “ mềm hơn “ . Cơn Ngâu vẫn về như định mệnh . Và heo may vẫn “đồng hành” như không thể thiếu mùa thu . Nhưng ta có thể trả lời được không khi tâm hồn , con tim không cảm nhận được điều ấy . Tất cả có thể trở về nhưng sẽ là cái bóng thôi . Khi những gì chỉ là điều sót lại của những “ Ngày xưa đã qua rồi “ .

[Longfic] Tim lai ki uc (SoChu)|  _Cherry_ |  Chap1(Full) Mo lai fic :x

I believe my heart, It believes in you.
It’s telling me that what I see is completely true.
And with all my soul, I believe my heart.
The portrait that it paints of you is a perfect work of art.


Để những kỷ niệm ấy ký thác mình qua chiếc “ Lá phong” , như bay từ một phương trời xa xôi , xa xối lắm tìm về với cảm xúc của tác giả Hạnh Ngân .

Chiều nao nhặt lá phong rơi
Đỏ như sắc máu một đời ai mang
Chạnh lòng một thuở thu sang
Chở về ký ức về ngang lối mòn

[Longfic] Tim lai ki uc (SoChu)|  _Cherry_ |  Chap1(Full) Mo lai fic :x

Người con gái ấy đến với chúng ta bằng một cảm giác rất xa xôi nhưng lại thật gần gũi . Xa xôi bởi chiếc lá Du phong không có ở Việt Nam . Nhưng gần gũi bởi thu ở đâu cũng mang đến những cảm xúc buồn . Hình ảnh một buổi chiều đã buồn nhưng buồn hơn khi nỗi nhớ và đôi bàn tay đi tìm nhặt những chiếc lá rơi . Những chiếc lá Du phong nhuộm màu đỏ như máu con tim . Để rồi vương vào mình một nỗi buồn mang tên ký ức , để rồi người con gái ấy mỗi khi Thu về chạnh lòng mình nhìn thời gian đi qua . Chiếc “ lá phong “ mỏng lanh ấy đã chở nặng một miền ký ức trở về ngang qua lối mòn chờ mong

Ngỡ rằng chỉ có người con gái ấy đi nhặt lá . Nhưng không ! Ở đâu đó vẫn có người âm thầm tìm về chốn xưa nhặt lá , như nhặt một kỷ niệm khắc dấu trong tim . Để anh với bao mùa thu đến vẫn đi tìm một chiếc lá . Chiếc lá thu của riêng mình , chiếc “ Lá thu ngày ấy … bây giờ ? “ . Con người ấy lá tác giả Khải Nguyên .

Anh trở về tìm lại lá thu xưa
Người nhặt lá … đi đâu rồi chẳng biết ?
Thu vẫn trong anh mà sao người biền biệt
Chiếc lá hóa rằm … vời vợi gió heo may …

Mùa thu trước cùng anh là một người con gái đi nhặt lá . Mùa thu này người cũ nơi đâu ? Mùa thu vẫn còn đó không đổi khác gì . Còn đường vẫn nằm đợi những bước chân qua , lá vẫn rơi giữa chiều thu nhè nhẹ . Nhưng ký ức như một giấc mơ đã thoáng chốc xa xăm . Để mùa thu vẫn ngự trị trong trái tim người con trai như chưa từng lãng quên , một mối tình chưa bao giờ nguôi ngoai dẫu bao thăng trầm thay đổi . Nhưng người cũ vẫn biền biệt nơi nào . Chiếc lá rơi mùa cũ tan tác giữa “ vời vợi gió heo may “

Như một chuỗi tiếp nối . Chiếc lá rơi xuống giữa lòng người và để rồi “ Lá mệt “ . Tác giả Nguyên Thoại đưa chiếc lá thoát ra khỏi câu chuyện buồn của tình yêu đến với một nỗi buồn lớn hơn . “ Nỗi ưu tư phận người “

Hạ ơi ! Sao vội về chiều
Để cho lá phải tiêu điều theo thu
Mỗi chiếc lá mỗi lá thư
Gởi vào bao nỗi ưu tư phận người

Sự tiếc nuối , trăn trở gói gọn trong chiếc lá đang độ vào thu . Như một hoài niệm còn đọng lại của dư âm mùa hạ . Vội vã làm gì để thu về sớm hơn , để nỗi buồn trở về choán ngợp . Mỗi chiếc lá như gởi đến mỗi phận người một thông điệp mang tên “ưu tư”

Mùa thu là vậy . Vẫn “ Nỗi buồn thu “ mà tác giả Mây mang đến .

Những vần thơ đăng đắng những vần thơ
Từng con chữ buồn tơi từng con chữ
Em gom về … làm lời ru cho giấc ngủ
Xa xôi rồi … trống vắng những mùa thu

[Longfic] Tim lai ki uc (SoChu)|  _Cherry_ |  Chap1(Full) Mo lai fic :x

“Hoa táo gai này… là loài hoa của niềm tin…”

Mùa thu trong thơ của tác giả chảy vào hồn và rót lên những lời thơ . Những “ con chữ” cũng nhuốm mình vào màu thu ấy . Những hình ảnh trong thơ cho ta thấy mùa thu như một cơn lũ chảy dài vô tận , trườn mình lên tất cả , những con chữ cũng không thể thoát mình ra khỏi cơn lũ ấy . Để sau khi cơn lũ thu ấy đi qua người con gái ấy “ gom” những gì còn lại “ làm lời ru cho giấc ngủ “ . Và cuối cùng là niềm “ trống vắng” mỗi thu qua

Vẫn tâm trạng ấy , nhưng nhẹ nhàng hơn , tác giả Phương Dung thổi đến một mùa thu không trĩu nặng .Mùa thu ngủ quên cho tất cả “ Lỡ rồi

Anh về nắng đã thay màu
Cái thu lười biếng … ngủ sâu quên vàng
Anh về gió hát sang ngang
Chiều phai … đêm trút … cho hoang mắt mòn

Đón người con trai ấy lá một mùa thu không vàng . Một mùa thu “ lười biếng” ngủ quên . Nhưng mùa thu đã không còn là mùa thu trước đây nữa . Tất cả đã thay đổi , thay đổi cả màu nắng hanh hao . Gió heo may cũng đã đi rồi , đã “sang ngang “ rong chơi nơi phương trời khác . Thu vẫn ngủ quên , thờ ơ giữa những bước chân tìm về . Một nhật lộ như chưa bao giờ thay đổi . Chiều vẫn phai , đêm trút xuống và mắt vẫn mòn đợi mong

Có một người con gái khác lại không chờ được mùa thu . Đã vội vã thu xếp hành trang mong một cuộc hành trinh không gặp mùa thu . Để lại khoảng sau mình lại một lời nhắn “ Sẽ không chờ mùa thu “ . Tác giả July là con người ấy .

Em sẽ về mà không đợi thu sang
Để giọt khóc của ai đừng rơi nữa
Em sẽ về và không còn tựa cửa
Nhìn lá vàng rụng lìa cành xa

Một tâm trạng không muốn gặp gỡ mùa thu , có thể ẩn náu sau mùa thu ấy là một mùa thu khác , mùa thu mang tên anh . Dường như người con gái ấy đã khóc rất nhiều trước mỗi thu sang . Để giờ đây tâm hồn ấy đã trở nên sợ hãi và thôi thúc trong mình cuộc hành trình không gặp mùa thu . Sẽ thôi những “ chiều tựa cửa “ chờ mong , thôi những “ giọt khóc ‘ tủi hờn , thôi những ngày nhìn lá rụng xa cành . Mong tìm một nơi đến bình yên

Khác với July tác giả Tulipdenus lại thấy mình nuối tiếc khi “ Thu tàn “ .

Thế là thu sắp tàn phải không em ?
Những chiếc lá vàng đã không còn rụng xuống
Con đường xưa không nằm yên ngủ muộn
Giờ thức với thời gian để đón lúc giao mùa

Hơi thở được hắt ra bởi nỗi tiếc mong khi thu sắp tàn . Dấu ấn mùa thu dần phai nhạt , để lại một nỗi bâng khuâng ập đến bên hồn .

Vầng trăng thu chạy trốn những cơn mưa
Mùa đông đến rằn ri từng đợt gió
Lối hẹn xưa đành nằm riêng một ngõ
Nhớ người xưa cũng lầy lội trong lòng

Cái tàn của mùa thu là một sự chạy trốn . Chạy trốn trước một quyền lực mới , quyền lực của mùa đông . Ta thật sự ấn tượng trước những từ “ rằn ri” , “ lầy lội” trong thơ tác giả . Một điều gì đó ngậm ngùi khi phải nhìn mùa thu đi . Lối hẹn đã không còn lá vàng rơi . Vầng trăng thu bị xô dạt trước cơn mưa mùa mới . Gió rằn ri hung bạo quật nát một hồn thu . Để người đi tìm mùa thu lại ngỡ ngàng khi không tìm thấy mà vẫn phải “ thức với thời gian để đón lúc giao mùa” . Chờ đợi thất vọng . Nỗi nhớ ấy chìm xuống , sự đi tìm ấy hằn đau . Khoảnh khắc ấy là sự “ lầy lội trong lòng “

Nhưng không phải mùa thu nào cũng mang đến nỗi buồn . Trong mênh mang mùa thu vẫn tiềm ẩn những chồi non nhựa sống . Những yêu tin ẩn nét duyên dáng nhẹ nhàng . Tình yêu vẫn hành trình cùng mùa thu như ngàn đời bất diệt . Vẫn mùa thu nhưng tác giả Nutacxinhxan lại xua về những hy vọng của một mùa “ Thu “ chớm nở của tình yêu đôi lứa

Anh gánh mùa thu đi qua ngõ
Đánh rơi chiếc lá rụng cuối đường
Tình cờ em đi qua lối đó
Nhặt về lòng bỗng thấy vấn vương

Em ôm một mùa thu chờ đợi
Cớ sao anh không quay lại tìm ?
Lá rụng ,sổ tung trang mực tím
Vội vàng em gom nhặt thành thơ

Ta bắt gặp người con trai gánh mùa thu ấy như câu chuyện từ thuở xưa “ Ai mua hành tôi thì thương tôi với “ . Anh gánh mùa thu hay gánh con tim và niềm hy vọng của mình . Chiếc lá kia dường như là tình yêu mà anh cố ý để lại chứ không phải “đánh rơi” một cách vô tình . Và “ Em” có thật tình cờ đi qua lối đó không ? Không biết , dù có dù không thì đó cũng là một sự “ tình cờ” đáng yêu . Và tình yêu bắt đầu hé nụ trong con tim bé nhỏ của người con gái . “ Cớ sao anh không quay lại tìm ?” . Câu trách móc , dỗi hờn ấy có bao giờ người con trai kia biết không ? Một sự “đánh rơi” có chủ ý thế kia thì chắc là có . Và như thế mùa thu hóa thân thành một bài thơ cho thuở yêu đầu

autumn

Mùa thu ấy cũng chảy những mạch thương yêu tìm đến với một con tim khác nữa .Tác giả bắt gặp “ Khoảnh khắc ngừng trôi “ấy là Hoa Quỳnh .

Hình như …
Thu khẽ gọi mình
Nên anh ngoảnh lại
Liếc nhìn …
Mãi em
Lá thu rớt nhẹ bên thềm
Và …
Anh cúi xuống
Môi mềm …
Chạm môi
Thu trôi …
Lặng lẽ thu trôi
Tình ơi …
Khoảnh khắc …
Đừng trôi …
Nhé tình

Sự ngắt nhịp để xuống dòng của mỗi câu thơ làm ta ấn tượng . Thể hiện sự ngập ngừng trong tình yêu đôi lứa yêu nhau . Dấu ấn của mùa thu mang hơi thở tình yêu đậm nét từ sự bối rối , cái liếc nhìn , và nụ hôn đầu trao nhau . Tất cả như họa quyện một thể . Sự ngưng đọng của thời gian , của không gian . Sát- na ấy như giam giữ cả vũ trụ vào lồng ngực , nơi hai con tim đang ngừng đập để nhập thể yêu đương

Tác giả Đoàn Văn Nghiêu từ một phương khác xô về một cảm xúc khác . Cảm xúc của “ Thu nhớ “ .

Tiếng thu về gõ cửa
Lá chao nghiêng bên thềm
Thuyền ai chưa về bến
Lại một tuần trăng quên

Thu trải dài triền đê
Căng dây đàn thương nhớ
Nỗi cánh giều no gió
Khát vọng ngang lưng trời

Qua thơ của tác giả ta thấy hình ảnh thu đã cụ thể hóa hết sức sống động . Mùa thu đã biến thành một người nghệ sĩ thực thụ . Một tâm hồn thu nhạy cảm vô bờ . Cánh cửa thời gian và không gian được con người mang tên thu ấy về gõ nhịp , sự rõ nét của hình dáng thu như một con người , biết mơ ước , biết thương nhớ , biết khát vọng , biết đam mê . Và thu dàn trải trên mọi nẻo bến bờ chắp cánh cho những thương yêu bay cao giữa trời xanh mơ ước

Tác giả Tô Hoàng Hải lại chuyển hóa mùa thu thành một hương vị khác . Hương vị “ Thu nồng say “ .

Anh gói chuyện xưa
Cất vào ký ức
Đất thu rẽ ngực
Nảy mầm ước mơ

Em cất lời ru
Anh đưa nhịp võng
Gió thu ru mộng
Giấc thu say nồng
Tác giả đã gói ghém “ Chuyện xưa” mang cất đi để hân hoan đón chờ một tương lai mới . Hạt mầm hy vọng được gieo bao tháng ngày đã được mùa thu “rẽ ngực” cho nảy mầm xanh những ước mơ . Tình yêu nảy nở . Hương hạnh phúc say nồng giữa bình yên thu đến . Nhịp võng bình yên , giấc thu dịu hiền ru ngát những tin yêu

Mùa thu với những cung bậc thăng trầm , giao hòa giữa nỗi buồn và niềm vui . Như lòng người thổn thức giữa niềm đau và hạnh phúc . Cho dẫu thế mùa Thu mang đến những cảm xúc bất tận trong lòng người nghệ sĩ . Để mỗi thu sang lại tự nhủ lòng mình đã có một mùa thu như thế trong ta

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s