Mưa à, em muốn quay về với biển…

Blog Việt

Thân tặng blogger Cá Rô!

Mưa to lắm, từ chiều giông đã kéo ùn ùn, nó đi ngoài trời mà vội vã về vì sợ mưa. Hôm nay nó đi vội không mang theo ô. Buổi tối ngồi trong phòng học bài thì mưa chợt rào rào như trút. Nó chạy ra đóng cửa sổ nhưng đôi tay đưa lên chợt dừng lại sững sờ. Có một cảm giác thân thuộc tràn về, một cái gì sâu lắm đang ngoi ngóc lên trong tâm trí nó, trỗi dậy mạnh mẽ không thể nào ngừng lại được. Nó thấy khó thở và đầu óc như mụ mị đi. Mùi đất ấm sộc lên mũi nó ngai ngái đi thẳng lên óc. Một thoáng nó rùng mình như có luồng điện chạy qua người, và mưa trút xuống, bắn từng giọt lên bờ má nó, mắt nó. Nó cứ đứng đó, nhìn trân trân ra ngoài khoảng không vô định. Hàng sấu đang rung rinh vẫy vẫy từng chiếc lá bóng nhẫy trong nước mưa.

Trong một thoáng những bong bóng trên đường vỡ tung như chiếc gương phản chiếu một thế giới khác. Nó thấy mình đang đi dưới con đường dẫn ra bờ biển. Bất chợt từ đầu môi nó thốt lên:

Mưa à, em muốn quay về với biển

Mũi nó cay, vuốt tay lên mắt thì nước mắt đã lã chã lăn dài. Cơn mưa thì mỗi lúc một nặng hạt.

Nắng lên cao quá, chói chang quá. Nó mở tung cánh cửa nheo mắt: “ồ hôm nay biển đẹp quá”. Nó hít thật sâu vị mặn mòi, nồng ấm của gió biển ngan ngát. Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ học. Chú Ba đã hứa đưa nó đi câu cùng. Chú Ba là một trong những người câu giỏi nhất trong vùng. Ngày bố nó còn ở cùng mẹ con nó, chú Ba và bố hay đi câu xa bờ. Hai người rất thân với nhau. Lúc đó nó còn nhỏ xíu. Rồi một ngày bố nó mãi mãi không về, nó không khóc nhưng từ đó nó lầm lì và ít nói. Người ta vẫn nói nó già dặn hơn so với cái tuổi của nó. Một thời gian dài, cứ tối đến nó cứ nhìn ra biển. Đêm mưa nó lại chạy ra biển ngóng…Rồi nó ốm, không biết bao lần, nó sốt vì ngấm nước, nước mũi chảy dòng dòng, trán nóng ran. Mẹ nó lại tất bật lo lắng.

Ảnh minh hoa: AlekLeni

Đêm đó mưa to lắm, trước buổi đi câu, bố nó không quên hôn lên má nó. Nó chỉ nhớ hôm ý nó nhất quyết không cho bố nó đi, nó khóc, nó đòi bố nó ở nhà dù chẳng thể nói ra một lý do nào cả. Có lẽ đó là linh cảm ! Nó vẫn tự trách mình mãi sau ngày bố nó ra đi vì đã không làm cách nào nói ra cái linh cảm đó.

Một tuần trôi qua. Theo lịch trình thì bố nó đã phải về từ cách đây từ hôm qua. Không có cách nào liên lạc radio được. Cả nhà đứng ngồi không yên cả ngày hôm đó. Mẹ nó như phát điên, cứ đi đi lại lại trước mắt nó. Chưa bao giờ nó thấy mẹ như thế. Nó cũng hoảng theo. Cuối cùng mẹ và chú Ba đi yêu cầu đội cứu hộ. Song họ lùng sục cả vùng biển mà không tìm thấy bố. 12h hơn, Tiếng đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp nặng nề, nó chỉ biết ngóng bố. Mẹ bắt nó đi ngủ nhưng leo lên giường mà nó chẳng chợp mắt, mắt nó thao náo. Mưa bắt đầu đổ xuống. Nó trông ra biển, biển nổi sóng dữ dội. Nó lo lắng nhìn đăm đăm không chớp. Mưa to lắm, nhưng nó thấy bứt rứt, không chịu được cảnh ngồi yên này. Nó tung cửa chạy ra bờ biển, mặc mưa táp vào mặt, vào mắt không mở được, tay nó quờ quạng trong mưa đi như người vô hồn. Nó ngã xuống trên bãi cát, nó cứ ngã, rồi nó lại đứng dậy, nó cố tìm một cái gì đó. Một cánh buồm ở xa chẳng hạn, cũng chẳng thấy, biển chỉ vỗ rì rào vô hồn. Chưa bao giờ nó thấy biển vô tâm với nó thế. Nó thét lên trong vô vọng! Biển vẫn rì rào.

Rồi nhiều đêm như thế, nó nhìn chong chong ra biển vào mỗi đêm mưa để mưa lã chạ tạt vào mặt qua khung cửa sổ. Nó dần tha thứ cho biển, nó không còn giận mưa…Nó đã tìm được một lý do. Từ đó người dân gần biển lại thấy một con nhóc tung tăng trên bãi cát trắng phau, nụ cười trắng ngần rạng rỡ. Nó không còn là con bé lầm lì, nó lại trở về là nó trước kia.

Con bé đi thay đồ, nó chọn một chiếc áo phông màu xanh lá cây có in hình một chú chim bồ câu và mặc một chiếc quần có dây đeo, với một cái mũ bê -rê nhỏ xinh xắn. Nó nheo mày, cong người, sửa sang trước gương như một thiếu nữ thực thụ. Nhìn bộ dạng thật buồn cười.

Có tiếng chú Ba, cái giọng ồm ồm đặc sệt chất người vùng biển hít thở cái mặn mòi của biển cả: “Cá, nhanh lên nào, đến giờ rồi”  (Cá là tên gọi thân mật của nó)

Nó chỉ kịp nhồm nhoàm một mẩu bánh mỳ mặc cho mẹ nó đang cố đeo cho nó cái ba lô và không quên để một bình nước và một chiếc ô vào bên sườn. Mẹ luôn miệng dặn nó cẩn thận, rằng sóng to, nhớ giữ chắc vào thành tàu, không được đùa nghịch, phải nghe lời chú Ba…Mẹ nó nói một hồi đủ thứ nhưng nó chẳng nhớ mẹ đã nói gì.

Trời cao không một sợi mây, gió thổi từng đợt từ biển làm chấp chới những cánh chim hải âu chao đảo. Bãi cát vàng óng ả nằm dài dọc bờ biển. Biển hôm nay thật đẹp.

Ảnh minh hoa: ForsakenLydia13

– “Hôm nay có Cá  đi cùng câu được nhiều phải biết”

Chú Ba cười hề hề, nó cũng tít mắt. Rồi chú Ba chuẩn bị lại túi đồ câu, một chiếc cần dài và to cho chú và một chiếc nhỏ xinh xinh, tất nhiên cho nó. Trên đó còn viết chữ màu đỏ: “Tặng Cá yêu dấu”. Đó là món quà sinh nhật nhân dịp nó lên bảy tuổi. Mẹ nó không thích vì không muốn Cá ra biển, mùa này sóng dữ lắm. Nhưng chú Ba đã nháy mắt với mẹ nó và nó được quyền giữ lại chiếc cần câu.

Người đàn ông khom cái thân hình vạm vỡ để trần đẩy chiếc thuyền. Nó thì mải tung tăng trên cát mịn. Nó vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Bàn chân nhỏ của nó được từng đợt sóng mơn man vuốt ve. Nó vươn chiếc cổ ngẳng hét thật to vào không trung khiến lũ mòng hoảng hốt. Nó cười ha hả thích thú. Trong chốc lát nó quên khuấy việc chính của nó: Đi câu. Ngoảnh lại thì chú Ba vẫn còn hì hục đẩy thuyền, Chú Ba gọi nó lại giúp một tay. Nó biết thừa sức nó chỉ có làm vướng chân. Chú Ba chỉ muốn nó cảm thấy mình quan trọng. Nó biết tỏng, song vẫn vui sao. Nó cười hề hề. Đôi mắt đen lóng lánh ánh lên như hai viên ngọc trai. Cuối cùng hai chú cháu cũng đẩy được chiếc thuyền ra khơi.

Chiếc thuyền nổ máy êm du lướt trên từng đợt sóng bồng bềnh nhoi dần ra ngoài khơi.

Chú Ba chắp hai tay lên mắt giả như người nhìn ống nhòm nhìn lên trời: “Lũ mòng biển hôm nay tập trung nhiều, chắc có cá đàn mới về”. Nó nghĩ thầm: “ Ồ, thế thì thích quá, mẹ sẽ thích lắm đây”

Rồi chú Ba leo tàu, chú cẩn thận kéo chiếc cần nhỏ xinh với dòng chữ “tặng Cá yêu dấu” từ trong túi ra. Chú xâu mồi. Rồi chú Ba nắm tay nó, hướng dẫn cách vung cần, cách kéo dây. Nó im lìm và ngoan ngoãn trong vòng tay của người đàn ông mà nó yêu mến chỉ sau cha nó.

– “Chú Ba, chú Ba”. Một hồi, nó bất chợt thét lên một cách sung sướng

Chiếc cần của nó vút cong, người nó chỉ trực ngã về phía trước đang ra sức đứng tấn, trông nó nghiêm trọng đến buồn cười. Trong bụng nó đinh ninh con cá này phải cỡ 100 cân không kém.

– “Bình tĩnh, giữ chắc cần” Giọng chú Ba ồm ồm

Chú Ba chạy lịch bịch ra sau nó, vươn hai cánh tay như hai khối thép rắn chắc nắm lấy cần câu. Tiếng dây cọ vào trục kéo kêu kin kít.

Con cá hiện dần lên mặt nước bờn bợt một màu trắng bạc. “Một con cá ngừ loại ngoại cỡ đây”

“Đập tay nào, yeah !”

Hai chú cháu khoái trá làm động tác chúc mừng quen thuộc. Sau đó chú Ba còn câu thêm được vài con nữa. Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, hai chú cháu xuôi buồm cho thuyền trở về đất liền.

Tối đó mẹ nó làm món cá sốt cà chua với công thức đặc biệt và 3 người ngồi ăn trên một chiếc bàn ngoài bờ biển.Gió mát rì rào, Những câu chuyện cứ vang lên ròn tan. Thi thoảng nó nhìn ra biển và mỉm cười chẳng biết vì sao! Mắt nó sáng lên như gặp lại một người thân thuộc.

Khuya, mưa to, nó tự hỏi cái thời tiết ở biển thật kỳ lạ. Mới sáng trời còn cao và đẹp thế mà ngay sau đó đã mưa xối xả. Từ trong nhà, nó chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bóng đèn cao áp chiếu những tàu dừa lấp loáng nước mưa thỉnh thoảng quét vào nhau xào xạc. Đêm mưa, biển, gió lạnh lắm. Nó vẫn nhớ có lần nó còn bé, bé lắm trong suy nghĩ nó còn nhớ được, nó bị lạc mẹ trong lần đi xem lễ hội cầu ngư phải co ro trong một bốt điện thoại mặc ngoài trời mưa to như trút, nó cảm nhận được cái lạnh của biển, nhưng nó bình thản, nó không sợ. Biển và những gì thuộc về biển quá thân thuộc. Một giờ sau người nhà tìm ra nó. Nó không khóc, người ta vẫn thấy lạ là tại sao một đứa bé sáu tuổi lại gan dạ đến thế. Có lẽ biển đã ngấm vào nó từ đó, và mưa đã là định mệnh đời nó, quấn quít như hai người thân thuộc.

Và cứ như thế, mưa, biển gắn với những niềm vui và nỗi buồn của nó. Nó cũng lớn lên,  mạnh mẽ lên. Nó chẳng còn đổ lỗi cho mưa vì bố nó không về trong một đêm mưa. Đơn giản, Nó đã tìm cho mình một lý do. Điều đó cho cùng đã nuôi dưỡng nó đứng vững đến ngày hôm nay. Nó đã không gục ngã, nó vẫn tiếp tục sống.

Ảnh minh hoa: Shardae
Trong một ngày trăng sáng tháng tám năm ngoái, Nó cá rằng đã nhìn thấy bố nó cưỡi những đợt sóng dát vàng. Trên đầu đội một chiếc vương miện và cầm cây đinh ba lăm lăm. Nhìn bố nó thật oai phong. Bố nó là thần biển cả. Nó lại gần, trong đêm tiếng nó nói chuyện một mình thật vui, nó cười tít mắt. Người ta thì thầm: “Chắc nó đang nói chuyện với biển !”.

Từ đó nó tin mưa và biển chỉ đang bao bọc bố nó vào một thế giới cổ tích xa xăm ngoài kia. Bố nó vẫn về trong những đêm trăng sáng, trong những đêm mưa…từ biển khơi thân thuộc.

Nó đã khóc, ngày nó xa biển. Từ ngày bố ra đi mẹ bươn trải bán tôm bán cá nhưng cuộc sống khó khăn cứ đeo đuổi mẹ nó. Chú Ba vẫn qua giúp đỡ mẹ con nó đều song chỉ đỡ được phần nào. Rồi một hôm Dì ở thành phố giới thiệu cho mẹ một công việc ở trên đó. Hai mẹ con khăn gói lên thành phố. Nó chỉ kịp nói tạm biệt biển, với chú Ba còn với mưa nó chưa có cơ hội. Một tháng rồi trời cứ nắng chang chang.

Và cứ mỗi lần phố mưa nó lại nhớ về biển, lại khóc, thành dòng lệ. Nhưng chẳng ai biết cả, mẹ cũng không hay vì tiếng mưa ôm nó vào lòng. Trong tiếng rì rầm của hàng ngàn vạn giọt nước đổ xuống,  nó cứ nhắc đi nhắc lại một câu: “mưa ơi, em muốn quay về với biển” cho đến khi mệt lả và thiếp đi. Không biết trong giấc mơ ấy, nó có được trải đôi chân trần trên biển, hay theo chú Ba đi câu, rồi ngồi trong nhà ngắm mưa biển, lạnh nhưng bình yên.

Mùa hè này nó sẽ về…

Biển có còn thân thương đón nó vào lòng như xưa ?!

Nó hoang mang….

Gửi từ email Dương X.N – “Dương N.X: “Nỗi buồn và niềm vui cũng như những giọt cà phê, Nâu sữa hay đen đắng thì đều có vị ngon riêng của nó”  – duongnguyen.ajc@

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s