Có ai gieo yêu thương để nhận về nỗi đau?

Tôi lãng tử phiêu du qua tháng ngày, yêu thương và nhận yêu thương. Một bài viết, một chính kiến lại về TY…

Khi entry ’Gieo đi bởi không yêu thương nào là vô nghĩa trong đời…’ được đăng, có một bạn nói rằng ’Có những người gieo yêu thương nhưng nhận về chỉ là nỗi đau…’ Tôi lại thấy muốn được chia sẻ…
….

Tôi dám chắc mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó…

Khi bạn yêu một người… Làm sao biết được rằng bạn và người yêu mình sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau ?!

Nhưng “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao để mà lo lắng” (Nguyễn Phong Việt). Nên ngay hiện tại khi bạn đang nắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ nắm tay người ấy chặt hơn hay vì lo sợ một ngày nào sẽ không còn nhau nữa mà buông tay người ấy ra…?!
Dẫu có là núi cao hay vực sâu… Không đi thì làm sao đến phải không bạn ?!

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại… Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi…

Khi bạn gặp một người xa lạ mỉm cười với mình, bạn sẽ quay đi vì trong lòng bạn đang buồn hay bạn sẽ mỉm cười lại với họ để thấy chẳng phải chỉ mặt trời mới làm ta ấm ?!

Và bản thân tôi…

Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên trong lòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình.

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm… Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu… Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Có thể tôi vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đau nhưng tôi vẫn sẽ yêu. Vẫn cứ gieo thật nhiều với niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày tôi được gặt hoặc giả như không phải tôi thì cũng sẽ có người được gặt…
Xin kết lại bằng một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy….?

Blog Việt – tiny_fish

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s