Cảm xúc mùa cuối năm

Những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là thời gian đoàn tụ, là mùa của gia đình, của hội họp. Đường phố tấp nập hơn, con người bận rộn hơn, những chuyến xe chất đầy hàng hoá nối đuôi nhau đi về trên khắp các nẻo đường. Vậy là một năm nữa sắp trôi qua, nhanh thật!

Thời gian này khiến tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn. Đối với tôi, gia đình thật sự có ý nghĩa. Lúc trước, tôi không nhận thấy rõ điều này, chỉ biết rằng nó là điều hiển nhiên thuộc về mình. Nhưng một việc xảy ra trong năm đã giúp tôi ý thức rõ được điều ấy.Hanoi.jpg

Nhớ lại ngày hôm đó quả là một việc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mẹ và tôi đang loay hoay dọn cơm, trong đầu không khỏi băn khoăn sao ba chưa về. Ba đi từ sáng, không nói là đi đâu, đến trưa vẫn chưa thấy về, thường ba có đi lâu thế đâu, gọi điện thì báo không liên lạc được. Quá trưa, chuông điện thoại bàn bỗng reo lên, tôi vội nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng lạ:

– Đây có phải là nhà ông N.V.T không?

– Dạ, phải ạ.

– Tôi là bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy đây! (nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập, trong người bắt đầu nóng lên, linh cảm mách bảo đã có chuyện xảy ra với ba rồi!) Ổng bị tai nạn ở Nguyễn Kim, người ta đưa ông vào đây.

– Trời ơi… Ba tôi sao rồi, có sao không?

– Cô bình tĩnh đi, ông không sao đâu, đã tỉnh rồi, người nhà mau lên khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy làm hồ sơ đi!

Tay chân tôi rụng rời, tôi xoay sang nói với má, mặt má tái xanh. Hai má con lật đật chạy lên bệnh viện, trên đường đi chỉ biết cầu nguyện. Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy thật kinh hoàng. Ba nằm đó, tấm drap trắng dính lốm đốm máu chỗ đầu ba nằm, quần áo ông cũng loang lỗ những vết máu. Nhìn kỹ hơn thì trên đầu ba đã được băng lại nhưng miếng măng nhuốm đầy máu, có cả máu từ mũi, miệng… Tôi hoảng hốt tột độ!

Rồi ba được khâu vết thương, chụp X-Quang, CT… và xin về nhà để theo dõi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lo sợ thật sự, một cảm giác mất mát người thân! Nếu sự thật mà như thế tôi phải làm sao đây? Nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc của ba, tôi mới cảm thấy yên tâm đôi chút và chỉ còn biết mong cho ba sớm khoẻ lại.

Thỉnh thoảng nhớ lại việc này vẫn làm tôi thấy bồn chồn, cảm giác mất mát ruột thịt lại trỗi lên mạnh mẽ. Thời gian ngày ngày trôi đi, được sống bên ba mẹ mỗi ngày nên dường như không cảm thấy ba mẹ đang ngày một già đi. Một hôm, bất giác khi cầm tay mẹ so với tay mình, tôi chợt thảng thốt nhận ra bàn tay mẹ đã không còn như xưa, da đã bắt đầu nhăn nheo, những đốm đồi mồi xuất hiện và ngón tay không còn thẳng tắp. Nhìn sang ba tôi thấy hiện tượng cũng không khá hơn, tóc đã bạc và rụng đi nhiều, răng cũng yếu và không thể ăn ngon lành những món ăn yêu thích.

Nếu lấy hình hồi trẻ mà so cặp nam thanh nữ tú với bây giờ chắc mọi người sẽ nhìn không ra. Bản thân tôi ngày ngày được nhìn thấy khuôn mặt, dáng người quen thuộc ấy mà cũng không nhận ra sự thay đổi khắc nghiệt đang dần dần xâm chiếm. Tôi đau đớn, bất lực nhìn nó gặm nhấm những người thân thương nhất của mình mà không cách gì ngăn lại được. Đó là quyền lực của thời gian! Tôi biết ba mẹ không thể sống đời với con cái, thời gian tôi ở bên ba mẹ sẽ ngày càng rút ngắn, và cái ngày ba mẹ rời xa tôi không thể không đến, rồi tôi phải sống tiếp ra sao… lòng tôi quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng… tôi không dám nghĩ đến nữa.

Hồi còn bé, tôi rất mong đến Tết, cứ mong ngày Tết đến thật nhanh, nhìn cuốn lịch dày cộm phải bóc từng tờ mỗi ngày mà tôi ngao ngán, cứ nghĩ sao thời gian trôi gì mà chậm thế. Còn bây giờ thì tôi lại thấy thời gian sao trôi nhanh đến lạ kỳ, vừa Tết năm ngoái xong thì thoắt cái đã hết năm và lại đến Tết. Dường như tôi đã biết quý và trân trọng thời gian hơn. Thật vậy, thời gian rất vô tình, nó không chờ một ai, kể cả vĩ nhân hay thường nhân cũng không phân biệt. Giờ tôi phải luôn tranh thủ thời gian còn được sống bên gia đình, từng phút, từng giờ, cố gắng mang lại niềm vui, tiếng cười hạnh phúc khi còn có thể.

cayneu1.jpg

Năm mới sắp đến, mọi người chắc ai cũng mong đến Tết vì mỗi năm chỉ có một lần, cũng là dịp để sum họp và đoàn tụ gia đình. Tôi muốn chúc tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh đều tìm thấy hạnh phúc cho mình, may mắn và thành công sẽ đến với các bạn, và đặc biệt hãy biết quý trọng thời gian, dành nó nhiều hơn cho những người mình thương yêu và nhất là cho các bậc sinh thành của mình, để không phải hối hận khi không còn được ở bên nhau. Vì thời gian không chờ một ai cả!

Hoàng Bích Thu

Theo Ngooisao.net

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s