Hãy nhìn tôi và mỉm cười một khoảnh khắc

Có gì đâu em

Chỉ là một chút vu vơ thoảng qua cùng cỏ lá

Chỉ là một ánh mắt trong như mảnh vỡ của bầu trời

Chỉ là một cái chạm tay dịu dàng như sương mùa thu phủ trên những ngọn đồi tàn úa

Chỉ là tôi…

Đan hai bàn tay của mình vào nhau, nắm chặt đến mức nào cũng không tìm được một thứ gì ấm áp

Tiếng thở dài của gió trôi qua những nhành cây cô độc

Không còn lá để xôn xao

Không còn nắng để chơi trò kính vạn hoa kì ảo

Chỉ còn một chút ký ức theo về từ đại dương xa xôi

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Và em…

Có hay biết tôi đi tìm ấm áp?

Có hay biết những câu chuyện gió vẫn lặng lẽ kể?

Có hay biết mùa qua?

Em cứ mãi xoay khối rubic của hạnh phúc

Em bảo mùa còn rộng, và những khu rừng mưa thì vẫn cứ xanh

Một lúc nào đó lá sẽ trở về

Một lúc nào đó mây sẽ lại bay

Một lúc nào đó…

Nhưng chiếc đồng hồ cát của tôi đã chìm trong sa mạc mất rồi

Đừng nhìn khối rubic rực rỡ

Đừng nhìn con đường đầy những kẻ xa lạ hờ hững lại qua

Đừng nhìn bầu trời xanh của màu vĩnh viễn

Nhìn tôi

Và mỉm cười

Chỉ một khoảnh khắc thôi

viet1.jpg
Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Có gì nhiều đâu em

Chỉ là một hạt cát vỡ trong chiếc đồng hồ

Chỉ là một giọt nước mắt nhỏ vào biển cả

Chỉ là một gương mặt không quen giữa phố đông người

Những cánh hồng đỏ rực nơi góc bàn nắng chiếu

Hoa tàn rồi thì sẽ về đâu

Em có được gì ngoài khối rubic không bao giờ hoàn chỉnh?

Cà phê đắng ngắt

Nắng lặng lẽ nhạt và người lặng lẽ qua…

Coffee Salt

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s