Đâu đó sẽ có người yêu em như anh yêu chị ấy (P2)

Một tuần sau, em không gật đầu đồng ý, thì có thể sẽ chẳng có hôm nay, chẳng phải ngồi chờ tạnh mưa thế này…
Nếu như em giống như một cái ngăn kéo nhỏ, chỉ cần một số những mã khóa giản đơn là có thể mở được, thì anh giống như một ngôi nhà mở cửa, có thể vào trú ngụ, nhưng không biết gì trong đó, những mật thất không có mã, không có chìa, chỉ quá khứ mới mở được, mà em, chắc chắn là không phải…
Em biết chị ấy, đâu đó dưới bầu trời này, trong thành phố này, và luôn ở trong anh. Em biết điều đó trước khi em nhận lời yêu anh, và em chấp nhận, giống như cách anh chấp nhận em cất giữ những mảnh vỡ của anh ta… Khi đó, chúng ta đều hiểu, chuyện anh với em, là chuyện của cả bốn người…
Chúng ta bắt đầu chính thức xuất hiện trong cuộc sống của nhau…

https://i1.wp.com/halcyon.nepenthine.com/photos/wait-for-you-%5BDSC_1903%5D.jpg

Anh luôn có ở đó khi em cần, hằng ngày hằng giờ, và em quen như thế từ lúc nào không biết. Anh đến, lặng lẽ chờ em, chiều những cơn bão thời tiết của em. Anh bảo em quá trẻ con. Ừ, em biết, anh là người lớn… Nhưng anh này, thần tình yêu là một đứa trẻ thôi đấy… Anh yêu theo cách của người lớn, không phụ thuộc vào cảm giác nhiều như trẻ con… Người lớn thì giả vờ rất giỏi, và giấu giếm rất giỏi.
Anh giống như kỵ sỹ bóng đêm, dưới ánh sáng mặt trời, anh là con người khác… Anh cất rất kỹ, và không cho ai thấy. Khoảng trời của anh, em không thể nào chạm tới. Nhưng sao anh lại tự tiện xộc vào thế giới của em…

Có một lần, anh ta hẹn gặp em nơi quán cũ, chẳng hiểu sao em lại đến, để rồi đêm hôm ấy, anh đã tìm thấy một con mèo đi lạc co ro trong một góc vắng cuối con đường. Em rất ngạc nhiên, anh có biết? Vì điện thoại đã tắt, em không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lúc ấy, thật thảm hại. Nhưng anh đến, và đã thấy. Anh chẳng nói gì, kéo em dậy, đưa cho em một bịch ô mai, rồi kéo em đi ăn thứ gì đó, rồi đi hát… Chỉ cho em uống một ly bia, rồi mặc kệ em với cái mic, em hát, em gào thét, rú rít ầm ĩ. Anh với điếu thuốc ngồi nghe… Em không phát hiện, mình đã quen với khói thuốc mù mịt .. Những bài hát buồn rồi những bài hát sôi động… Cơn buồn, một ít đã bay theo ly bia, ít bay theo bài hát, một ít tan theo khói thuốc. Vì em chỉ còn giữ lại một ít nữa. Đêm ấy em khóc một trận tơi bời, và nó bay gần hết. Em ngủ rất ngon…

Có một lần, đột nhiên anh đến rất muộn mà không hẹn trước như thói quen, em vừa ra cổng thì anh nắm tay kéo vội. Rất ít khi anh ôm em chặt thế này. Em không dám nói gì, không dám hỏi gì, không dám cựa quậy, không dám thở mạnh, chỉ khẽ thôi, khẽ thôi. Một lúc sau, anh buông tay ra, rồi về. SMS để lại: “Anh cảm ơn em nhé”…
Em không biết, hôm đó là ngày chị ấy cưới chồng…
Có một lần đi chơi trời mưa. Em thích mưa, nhất là những cơn mưa bất chợt, khi không được báo trước và được ướt một cách tự nhiên kiểu trẻ con tắm mưa. Ngày xưa, mỗi khi mưa là pha một cốc café ngồi bên cửa và mơ mộng. Có nhiều thứ để nghĩ lắm nhé, có nhiều thứ để kể lắm nhé, có nhiều thứ để nói lắm nhé, líu lo, líu lo… Anh thì không. Hình như anh ghét mưa, vì mỗi khi thấy mưa rơi là anh rất khó hiểu. Anh choàng áo cho em rồi anh lặng yên thế mãi, em không đánh thức nổi, không kéo ra nổi. Anh đang nghĩ gì? Hình như em đoán được, rồi hình như em thấy buồn. Và từ lúc nào em thấy ghét mưa …

Có một lần, anh đưa em đi xem phim như những cuối tuần khác, chuông điện thoại anh rung, sau đó em nhận được SMS “Anh có việc gấp, em xong thì tự về nhé, xong, anh sẽ gọi sau”… Anh là người rất cẩn thận, và chu đáo, là người ít khi nói mà quên làm. Và tối hôm đó em đợi, đợi mãi, chỉ một dòng tin. Tin nhắn mất hút, anh mất hút… Chiếc phone của em suýt cháy nguồn vì nó liên tục được bật đi tắt lại hàng trăm lần.
Ba ngày sau, anh xuất hiện, mệt mỏi, u sầu, đưa em lên trà quán và dựa vào vai em. Hôm ấy anh không hút thuốc. Em chưa bao giờ thấy anh như thế này. Em sợ… Em nói huyên thuyên, quên mất những giận hờn đã sắp đặt, quên mất những lời cay nghiệt sẽ nói. Sao anh không bao giờ kể? Sao anh không bao giờ nói? Sao… Em nói rất nhiều, chỉ trừ những điều thực sự muốn nói. Rồi anh bảo em hát. Em bắt đầu hát những bài hát anh thích, rồi đến những bài em thích… Hát cho anh và cả cho em. Bài hát kết thúc khi đêm muộn, anh đèo em về và chúc em ngủ ngoan. Anh về… Mang theo câu hỏi của em…

Một lần nữa, em không biết, ba hôm trước đó, là ngày chị ấy li dị, và ngay sau đó thì nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều…

Có một lần anh hẹn em rồi khẽ khàng hôn lên trán, vuốt tóc em và xin lỗi… Chỉ có thế… Với em, anh là người trưởng thành, chín chắn, anh giống một người bố, giống một người anh trai, và giống cả người yêu… Mỗi khi thế này, em lại quên, quên hết những gì muốn hỏi, em muốn dằn vặt anh, để cho công bằng chứ… Nhưng, hình như có cái gì đó, lớn hơn là em, đang dằn vặt anh rồi…
https://i1.wp.com/www.zidean.com/data/zv4_28/poseido2008_wait_2604.jpg
Có một lần, tình cờ em gặp anh ta trên phố, tình cờ em nói dăm ba câu, tình cờ anh nhìn thấy. Rồi anh quay xe bỏ đi. Một tuần sau đó anh không bắt máy, không liên lạc, không một tăm hơi… Rồi sau đó anh lại xuất hiện, lầm lì và ít nói, ít hỏi han, ít quan tâm em… Nhiều khi không nghe em nói, nhiều khi xa xăm, nhiều khi điện thoại anh rung, và nhiều khi anh bỏ đi đâu đó… Anh có biết là em đã biết… không? Anh có biết là em đã thành người lớn, biết giả vờ và giấu giếm, như anh? Anh có biết em đau lắm không…

Có một lần…

Có một lần…

Có một lần…

Có bao nhiêu lần như thế nữa….

Cho đến cái hôm, cách đây một tuần…

Cái hôm sau hôm anh lỗi hẹn không đến, sau hôm em chờ anh đỏ mắt, sau hôm trời mưa rất to, rất to ấy… Hôm đó anh ốm…

Em lại quên mất giận dỗi, nghe giọng của anh và chạy vội đến đây. Anh rất hiếm khi ốm, mà lại ốm nặng thế này… Em lo lắng lắm. Em đến và cả đêm ngồi thức để chườm khăn cho anh… Em đã dùng hết tình yêu của mình để nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống… Dọn dẹp lại ngôi nhà ít khi có dịp được bừa bộn, giặt đống quần áo ít khi được để thế này… Em đang nấu nốt nồi cháo cho anh, rồi em sẽ về. Anh đã đỡ sốt, và khi tỉnh dậy có thể tự lấy ăn và uống thuốc. Em đã dán những mẩu giấy note ở khắp nhà, dặn anh uống thuốc và ăn uống cẩn thận, dặn anh đừng động vào nước lạnh…

Điện thoại anh đổ chuông, và em sợ anh thức giấc, em ào vào phòng và lôi nó ra, cho nó im lặng… Màn hình là “Important”. Nếu em cứ để kệ cho nó reo, hoặc kệ anh thức giấc và nghe nó… thì em sẽ không thấy “Quan trọng đang gọi”… , thì em sẽ không nén nổi tò mò mà accept, và nghe…

“Ngốc à, anh ốm thế nào rồi, em bảo về nhà thì nhắn cho em ngay mà, sao không nhắn tin cho em sớm hơn… Xin lỗi anh, hôm qua vì em mà anh đã ốm…”.
Em chỉ nghe được đến đó, em cúp máy, bình tĩnh tắt nồi cháo đang sôi dở trên bếp… sẽ có người đến nấu cho anh ăn, ngon hơn em…. Và em về, kẻo chị ấy đến, kẻo anh tỉnh dậy, kẻo anh trách em đã tự tiện nghe điện thoại, kẻo tý nữa em không bước nổi khỏi phòng…
Em chạy, bước chân nhanh như bay, hôm đó, và cả những hôm sau nữa, em biến mất… Hôm qua anh hết ốm và trách em sao bỏ người bệnh bơ vơ thế. Nhỡ anh chết thì tại ai? Em cũng hỏi anh câu ấy nhé… Tại ai đây anh?
Như thế này rồi…
https://i2.wp.com/img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/02/16/11/73421234802509.jpg

Tại sao…
Sao không thể chia tay và trả anh về cho chị ấy, sao không thể quên anh như em đã được quên một người khác trước kia…
Sao anh và chị ấy không thể đến được với nhau?
Hóa ra mọi câu trả lời đều nằm ở em cả.
Và em quyết định, quyết định trả anh cho hạnh phúc, trả hạnh phúc cho anh…
Anh và chị ấy chắc đang chờ…
Mưa dần ngớt, cũng đã muộn, muộn cho đêm nay, muộn cho anh, muộn cả cho em…
Bài hát rồi sẽ cũ…
Em đã nói…

– Em thực sự muốn thế chứ?

– Nếu em thực sự muốn thế, thì em hãy quên anh và sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc.

– Em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần. Tìm anh bất cứ khi nào em muốn. Anh ở đây.
Ba câu cho tất cả …
Rồi lại yên lặng…
Đến tận cùng… tận cùng…
Sâu thẳm…
Anh vẫn không để một ô trống nào cho em, không để một cánh cửa nào cho em…
Em đã ước rằng anh kéo tay em lại, và nói rằng anh nhớ em, rằng anh yêu em và cần em… mà không chờ em hỏi, chờ em yêu cầu như những lần trước…

Em đã ước…
Yêu anh, em biết thêm về sự xa vời của những thứ tưởng như gần gũi…
Yêu anh, em thành người lớn, biết gian dối, biết giả vờ…
Yêu anh, em biết có khi chia tay cũng đẹp tựa một món quà…
Yêu anh, em đã biết còn có những người thủy chung đến thế…

Đã biết còn có tình yêu sâu đậm đến thế… Chỉ tiếc nó không dành cho em…
Anh đưa em về, em không hề khóc, không một giọt nước mắt nào thèm rụng xuống khỏi mắt…
Khô hơn cả hạn hán…
Em đã khóc bù những đêm trước, và sẽ cả những đêm sau. Nước mắt em sẽ là món quà chúc phúc cho anh… Chỉ có thể chúng ta mới hạnh phúc… Anh và chị ấy hạnh phúc với nhau, còn em hạnh phúc vì anh hạnh phúc… Thật nhảm nhí, nhưng nó tồn tại, như nỗi đau của em lúc này…
Anh về đi nhé.

Em sẽ vào nhà, lặng lẽ thay bộ quần áo, và nằm lên giường, ngủ một giấc… Sáng mai tỉnh dậy, sẽ làm việc, sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cười thật tươi kể cả mỗi lúc gặp anh hay gặp hai người trên phố….

Em cảm ơn, vì anh đã đến, đã bên cạnh em trong những lúc em buồn bã và cô đơn nhất…
Đã cho em biết vẫn còn những người như thế, vẫn còn những tình yêu như thế…
Ở đâu đó cũng sẽ có người yêu em… như  anh yêu chị ấy…
https://i1.wp.com/2.bp.blogspot.com/_uHcNyNSw7k0/ShbcVz7GJLI/AAAAAAAAAC8/FpGctMtFn7w/s400/wait_by_NatasovaOtasa.jpg
Phải thế không anh?

(ZyK st)

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s