Little Sapa

Chênh vênh.

Nhiều khi là đủ, nhiều khi lại thấy thiếu.

http://sallyd.files.wordpress.com/2007/07/sapa-001.jpg

Thèm một cảm giác phiêu du bồng bềnh ở một nơi thật xa ko ai tìm thấy.

Sapa nhỏ bé.

Những con dốc mong manh, làn mưa bụi phủ nhòe những lan can đầy hoa và sương.

Cảm giác thân thuộc và yên bình như thể đã biết nhau từ lâu lắm, đã yêu từ lâu lắm. Mong một lần được chìm sâu vào cái không khí ủy mị như những lời thầm thì ngọt ngào ấy.

Yêu kiều. Sapa.

Nỗi nhớ đã gọi thành tên rồi.

Tôi gọi nỗi nhớ ấy. Là Sapa.

Chỉ là một tách cafe nóng trong một chiều mưa ko dứt. Lặng lẽ nhìn những bước chân của khách bộ hành, nhìn váy áo dập dìu của những cô gái dân tộc.. Ko còn một nỗi phiền muộn nào có thể len lỏi vào được nữa.

Một tôi. Một Sapa. Thế là trọn vẹn.

Tôi ko mong j hơn.

Thật khó để giải thích những cảm xúc lúc này. Và lúc ấy.

Sapa đẹp dịu dàng và mong manh. Nhưng tôi chẳng có chút mong muốn nào được chụp những bức ảnh về nơi ấy. Tôi biết tôi sẽ còn trở lại Sapa ko phải 1 lần, 2 lần..mà còn rất nhiều lần nữa. Tôi chỉ bước đi trong màn mưa. Và cảm nhận. Tôi để mọi giác quan ngủ yên.

Lúc này ở giữa HN ồn ào. Nghĩ về cái thị trấn nhỏ bé ấy thôi cũng đủ thấy nhẹ lòng. Như một khúc lullaby trong đêm vắng.

Tôi ko thể giải thích được. Nhiều khi tôi ko tin. Tại sao tôi lại thấy nhiều níu kéo với nơi ấy đến vậy. Dù tôi chỉ dừng chân chưa đầy 5 tiếng đồng hồ.

Tôi gọi Sapa.

Để nối dài những giấc mơ.

Ngọt ngào.

Và lặng lẽ.

(Theo blog Nhím)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s