Rừng Na Uy

Rừng Na Uy magnify

Minh lại vừa ngồi đọc Rừng Nauy của Haruki Murakami. Nói là “lại”, vì chính xác, đây là lần thứ bảy mình ngồi đọc một mạch từ đầu đến cuối quyển tiểu thuyết này.

Quả thật, lần đầu tiên mình đọc nó là vì tò mò bởi lời dụ dỗ : “Đây là kiệt tác của văn học Nhật Bản mà theo thống kê, cứ bảy người Nhật thì có một người đọc Rừng Nauy.” Có lẽ đầu óc mình chậm hiểu và khả năng cảm thụ văn học dở tệ (do lười đọc sách vô đối) cho nên sau khi đọc xong lần đầu tiên thấy lùng nhà lùng nhùng,chả hiểu ra cái gì với cái gì. Nhưng rồi đọc lại, càng đọc càng thích, qua từng câu từng chữ thấy ngấm dần nội dung mà tác giả ngầm chuyển tải. Và những lần đọc lại sau này, công bằng mà nói, là vì thực sự thích.

Truyện đề cập đến hoàn cảnh nước Nhật cuối thập niên 1960 – khi tình hình chính trị thay đổi, thời cuộc rối ren – rượu, thuốc lá, tình ái buông thả là điều xảy ra như tất yếu. Và chính trong bối cảnh ấy, tình yêu của nhân vật Wantanabe được thể hiện một cách đẹp đẽ và chân thực. Wantanabe yêu Naoko – bạn gái cũ của người bạn thân nhất đã chết .Cô có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng và cô luôn mang lại cho những người ở bên cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

Mình đặc biệt thích khung cảnh đồng cỏ sau những ngày mưa mùa hạ mà Naoko và Wantanabe đã đi dạo trong một buổi chiều Chủ nhật – đồng cỏ xanh rì, làn gió tháng Mười thổi đung đưa những ngọn cỏ trắng, một dải mây dài lửng lơ vắt ngang bầu trời xanh im phăng phắc, đâu đó có âm dội ngắn của tiếng chó sủa ở rất xa…và hai người cứ lững thững bước bên nhau như thế, Naoko đi trước còn Wantanabe luôn đi sát theo sau.

Mình thích cách hồi tưởng về mối tình đã qua của tác giả, khi bỗng dưng được nghe lại bài hát mà người yêu đã từng yêu thích, giống như lời dịch giả Trịnh Lữ đã viết :

“Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong đêm mưa mùa hạ? Một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng? Rừng Nauy là tên một bài hát của nhóm nhạc The Beatles nổi tiếng. Lời ca có những câu “ Tôi từng có một cô gái . Mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi….Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được , nhưng tôi thấy chẳng có chiếc ghế nào….Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi…” Giai điệu và cấu trúc bài hát rất giản dị. Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và Rừng Nauy là một câu chuyện tình giản dị.

Giản dị như sự thật.

Như bốn mùa.

Như Sống/ Chết.”

Mình thích lá thư mà Midori đã viết cho Wantanabe. Lá thư thể hiện sự nữ tính dịu dàng nhưng cũng quyết liệt của cô gái có cá tính mạnh mẽ này. Đây là tâm lý của một người phụ nữ : Khi yêu, cô mong muốn được người mình yêu quan tâm đến mình, đến kiểu tóc mới vừa cắt, và sau khi bày tỏ sự thất vọng về thái độ thờ ơ của chàng trai, cô lại ghi tái bút : “Lần sau gặp thì đừng có nói gì với tớ đấy.

Trong Rừng Nauy, sự sống và cái chết thật gần kề, sự sống quá mong manh nhưng tác giả nhìn nhận: “Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống”.

Đọc Rừng Nauy, mình đã từng có cảm giác Wantanabe yêu Naoko hơn Midori, vì với Naoko anh trăn trở nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, giành nhiều thời gian cho cô hơn, có ý định cùng chung sống với cô, đợi thư cô trả lời là cả một khoảng thời gian dài dằng dặc, mong chờ đến tuyệt vọng. Nhưng không hiểu tại sao anh lại quyết định chọn Midori cho tình yêu trước khi được tin Naoko tự tử. Tự hỏi: “Liệu Wantanabe có yêu Naoko thật không?”. Nếu không thì giữa Naoko với Wantanabe hay giữa anh và Midori là thứ tình cảm gì? Rồi lại tự bằng lòng với câu trả lời: “Anh ấy chẳng thực sự yêu ai cả, chỉ yêu chính bản thân anh ấy thôi”.

Mình thích nhất phần cuối của truyện, đôi khi cảm thấy như bị ám ảnh:

“Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài – cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: “Cậu đang ở đâu?”

Tôi đang ở đâu ư?

Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem có những gì bên ngoài trạm điện thoại. Tôi đang ở đâu, tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi từ giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy.”

Mặc dù chưa hiểu lắm về hành động của những nhân vật trong trong truyện, không hiểu tại sao họ lại luôn tìm đến cái chết dễ dàng như thế – như Kizuki và Hatsumi, nhưng khi đọc Rừng Nauy chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra một điều mà tác giả muốn gửi gắm:

“Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lý nào, một tấm lòng chân thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy.


Và như lời dịch giả đã nói:

“Đọc Rừng Nauy rồi, tôi chắc bạn sẽ nghĩ nhiều về bản thân mình. Về người mình yêu. Về bạn bè. Về bố mẹ anh chị em trong nhà. Bạn sẽ nghĩ, và sẽ nhớ đến lời những nhân vật trong Rừng Nauy, và thực sự cảm thấy sung sướng vì máu nóng đang chảy trong huyết quản bạn, vì bạn đang sống, vì tình yêu là có thực. Và bạn sẽ muốn chạy đến với người mình yêu mến nhất để nói rằng bạn hỡi, chúng ta hãy trung thực với nhau, cùng làm quen và chấp nhận những bất toàn của nhau ,vì chỉ có vậy chúng ta mới có thể tìm thấy bình yên và hạnh phúc.

Cảm ơn blog Siêu nhân Gió®

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s