Tháng ba của tôi…

Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn ước mong mình có thể được sinh ra và hít thở không khí của tháng ba. Tôi nhớ những vần thơ tháng ba bẽn lẽn trong quyển tập của mình thuở áo dài đến trường:

“Tháng ba dài như một bài thơ

Đọc suốt đời cũng không sao hết nổi

Những niềm vui, những nỗi buồn rất vợi

Khe khẽ ca vang – hạnh phúc cuộc đời mình…”

Ảnh minh họa: Tác giả (st)

Đã 21 lần, tháng ba ngọt ngào và thân thương đón tôi vào lòng. Tôi không ưa thích khí hậu oi nồng, nắng quá chói chang nhưng tôi yêu tháng ba và ngay cả có cảm thấy như da mình đang ửng đỏ, tôi vẫn mỉm cười và…thông cảm. Tôi để mặc nắng chiếu qua vai, qua tay và qua tim mình. Tôi để mặc gió thổi tung đi những muộn phiền, để mặc những giọt mưa mỏng manh yếu ớt ngự trị trên tay suốt chặng đường về. Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản. Nghe tháng ba về sao quá đỗi bâng quơ…

Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn tháng ba. Tháng ba bên tôi và chứng kiến nhiều sự việc xảy ra. Khi tôi 5 tuổi, tháng ba mang đến cho tôi một người bạn và một “mối tình trẻ con”. Tháng ba mang đến cho tôi một ổ bánh sinh nhật hình cây đàn ghita. Nhiều năm sau đó tháng ba ở bên tôi khi tôi buồn, khi bố mẹ chia tay, khi tôi lần đầu tiên đi đến một nơi khá xa nhà mình, thổi nến trong chiếc đầm màu xanh rêu và bà ngoại bên cạnh. Ôi! Tôi nhớ bà biết dường nào…Khi tôi vào phổ thông, những ngôi sao tháng ba nhảy múa và ca hát cùng tôi trong những đêm cắm trại. Tôi cùng bạn bè ca múa mà quên mất tháng ba sắp đi qua, tuổi 18 cũng sắp đi qua…

Ảnh minh họa: Tác giả (st)

“Tháng ba vui như khúc hát tự tình

Mưa ướt tóc ta, để tim mình bối rối

Ta hát bài ca về nỗi lòng dịu vợi

Đấy! Tháng ba hờn, len lén sẽ quay đi…”

Một lần nữa, tôi tạm chia tay với tháng ba, biết nói sao cho hết tình bạn của chúng tôi…Tôi sẽ phấn khởi chào người bạn tháng tư, rồi tháng năm…nhưng tháng ba vẫn ở đâu đó, chờ đợi, và hứa hẹn nhiều thứ. Tháng ba luôn đợi tôi, vì tôi sẽ làm nhiều điều có ích cho đời, và chờ đợi một ngày tôi đến như một cơn gió mới, và mang cơn gió đến cho tất cả mọi người mà tôi gặp trong cuộc đời, để họ có thể cảm nhận tôi như tôi cảm nhận tháng ba vậy…phải không tháng ba?

Ảnh minh họa: Tác giả (st)

Mùa xuân đi cùng với tháng ba ngắn ngủi của tôi. Một đêm thức dậy, tôi thấy mình ngồi nơi chiếc bàn cũ kỹ ở trường xưa. Ngoài kia từng cơn gió nhẹ đang cuốn những bông hoa nhỏ lên cao, lên cao mãi…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s