Như một lời chia tay

Đêm buông xuống, tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình, chỉ còn lác đác vài căn hộ còn sáng đèn. Đêm tĩnh mịch, nó là khoảng thời gian lý tưởng để nghe Trịnh, đủ yên lặng để vừa nghe vừa suy ngẫm… Đêm nay, tôi chìm trong những giai điệu nhẹ nhàng như mây với một tâm thế khác, hình như bản thân tôi vừa được trải nghiệm – một sự trải nghiệm xót xa…

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Có những lần nằm nghe tiếng cười

Nhưng chỉ là mơ thôi

Những chữ “khép” càng làm tôi thêm nuối tiếc mối tình đã qua. Tôi nhớ nụ cười hồn nhiên đã bao lần khiến trái tim lỗi nhịp, tôi nhớ những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt thơ ngây cần bàn tay tôi ngăn lại, tôi nhớ cái cảm giác hồi hộp, đôi khi lúng túng những lần đứng trước em, tôi nhớ “Hạ trắng”, “Ru tình” “Mưa hồng”… em hát riêng cho tôi nghe, tôi nhớ người con gái dịu dàng cần tôi che chở…

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có lẽ từ bây giờ, những con phố thân thương xưa chỉ gợi lại những kỷ niệm xưa, những cảm xúc xưa, để cho mỗi khi qua đây, bước chân thêm ngại ngần, để mỗi lần nhớ đến, có thể mỗi chúng ta lại mang một cảm xúc riêng. Giá mà tôi biết “nỗi đời riêng” thì chúng ta đã không đi đến kết thúc này. Nhưng… cuộc đời làm gì có chỗ cho những chữ “nếu mà”, “giá mà”, đúng không em?

Từng lời hát như đang xoa dịu nỗi lòng tôi, để Tôi chợt nhìn ra tôi

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi

Sao tôi ko nghĩ một cách lạc quan hơn? Tự nhủ hãy tạ ơn với đời vì đã mang đến một nụ hồng cho một kẻ sống rất ơ hờ như tôi, để tôi được chút mặn nồng, để được yêu cho nồng nàn

Rồi lại tự nhủ lòng mình:

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền

Những gì thuộc về kỉ niệm tôi sẽ giữ, giữ thật chặt trong lòng, và có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được “cánh cỏ vàng” mỏng manh cuối trời (xin thay một vài chữ trong lời bài hát cho phù hợp với hoàn cảnh của tôi). Cũng chẳng phải cố níu kéo những điều không thuộc về mình, hãy để cho mọi việc trôi theo dòng chảy của nó…

Mùa đông đang đến em ạ, mùa đông này sẽ không còn tôi sưởi ấm đôi bàn tay bé nhỏ của em, sẽ có ai đó thay thế vị trí của tôi… Và em có biết đã để quên gì nơi đây không? Chính là hình ảnh của cánh cỏ vàng – cánh cỏ vàng đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của tôi trong quá khứ, hiện tại và có lẽ cả về sau này nữa.

_Nguyễn Việt_

One thought on “Như một lời chia tay

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s